KHẢI THIẾU GIA

Cuộc sống này

Đôi lúc không như chúng ta mong muốn nhưng đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều quá mà hãy tiếp tục đứng lên và chiến đấu tiếp vì hiện tại...

Nhật ký sinh viên bựaĐược tài trợ •

Chap 1 :
Cái thời sinh viên nó nghèo vật vã các bác ợ, gói mì giấy in hình con tôm màu đỏ những 3k đồng cơ, muốn mua 1 cái trứng gà đập vào cho nó vàng vàng để thấy cuộc sống bớthẫm hiu, ấy thế mà cũng ko mua nổi.
Mang đôi dép tổ ông của thằng bạn cùng phòng , cái mà ông cố nội nó để lại trước khimất, chạy lon ton ra chỗ bà bán bánh tráng trộn mua tạm cái trứng cúc thay thế.
Trãi qua 100 năm rồi, nhưng cái câu “hồng nhanbạc phận” chưa bao h sai cả:
 - Cháu cho cô bóp đít 1 cái, cô cho free 1 trứng. Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ đã cho con cái nhan sắc nó tuyệt mỹ thế này, nhưng vì miếng ăn, con ko còn cách nào khác.
Thế là cầm 2 trứng cúc chạy về (bóp 1 cái cho 1 trứng) , cảm giác tủi nhục nó dâng lên đến tận cổ họng, định là ăn no xong rồi ra cầu Sài Gòn gieo mình tự vẫn.
Ấy thế mà lại nhớ thằng bé bán vế số ở quê:
- Khi nào anh đi làm có tiền mua ủng hộ em 100 tờ nhé. Nghĩ đến lại thôi! Nước mắt ở đâu tuông ra thế này......... đệt, ông đây đến cả giấy chùi đít còn ko có tiền mua thì lấy đâu ra khăn giấy mà lau nước mắt……. thôi ko khóc nữa, nc mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối.

Chap 2:

 Đệt con mợ nó, mới nhắm mắt 1 tí mà đã 3h đồng hồ rồi đấy…………..chắc là cái con mụ bán bánh tráng trộn tiêm thuốc ngũ vào trứng cúc, đợi mình ăn bất tỉnh nhân sự rồi ra tay hảm hiếp đây mà. May mà lúc nãy mang về nhà rồi mới ăn và trước khi ngũ cũng khóa cửa cẩn thận mới giữ dc cái sự trong trắng này.
Vậy là trễ bà nó tiết tư tưởng hcm rồi, thôi thì nghĩ nốt hum nay nhể….con xin lỗi cụ Hồ,xin lỗi thầy giáo già.
 Làm gì bây h? Thôi thì lôi cái đóng đồ ra giặt. Ôi cái quần jean này mới mặc có 5 lần thôi mà sao chua thế ? Rồi thì cái áo sơ mi hum trước dự sinh nhật thằng bạn ,đứng quay qua quay lại đụng nhằm con nhỏ có cái môi son đỏ chói, cái môi của nó in lên túi áo của mình, nhìn cute vãi ra ,nhưng vẫn cố chửi cho1 câu:
 - Cái đệt, mắt cấm vào mông hay sao mà đụng phải ông hả?
Con nhỏ biết lỗi ,mặt cúi gầm nhìn tội kinh.
- Em xin lỗi!
Về nhà khoe với thằng cùng phòng:
- Tao dc con gái hun mày ạ!
Cái thằng khâm phục mình hiện rõ trên mặt……
Nhưng nhớ ko nhằm thì đó là chuyện của3 tuần trước rồi và dĩ nhiên là cái áo chưa dcgiặt 1 lần. Lại còn cái quần dùi sang nay bị mụ bán bánh tráng bóp đít, tay chưa rửa hay sao ấy mà còn thấy nguyên cọng hành lá dính trên quần , tức ứ chụi dc. May mà lúc đó khi cái tay mụ vừa chạm mông mình thả boom 1 cái.....cho chừa cái tội mê trai đẹp.
Chiều nay ngồi bùn nhìn về phía tây, nơi mặt trời đỏ hỏn núp sau cái tòa nhà cao tầng, lại nhớ quê kinh khủng…..nhớ những ngày cùng đám bạn chạy rông thả diều ngoài đồng đến tối mịt mới về và cái mặt trời cũng đỏ như vậy.
Từ ngoài đầu hẻm, thấy bóng dáng con nhỏ phòng bên đi học về, sinh viên năm nhất tràng đầy nhiệt huyết, tay cầm bọc bánh trán trộn vừa đi vừa nhảy, miệng hót liếu lo, nhìn nó lại nhớ thằng Lượm của Tố Hữu........
Bỗng dưng con nhỏ vấp cục đá té cái đụi - Thôi rồi Lượm ơi! Cho chừa cái tật ngu…………..
mang đôi dép, chạy ra đở con nhỏ dậy
- Có sao ko?
- Em ko sao!
* Con nhỏ nước mắt lưng tròng nhưng cũng cố trả lời.
 - Ko sao cái búa, chân chảy máu rồi này.......ngồi đó đi .
Vội chạy vào phòng lấy cái miếng băng keo cá nhân hum bữa dùng còn dư
- Để tao dán cho!
Xong rồi, con nhỏ lê lết về phòng. Lại tiếp tục cái sự nghiệp mơ mộng về nơi xa lắm, giá như mình giàu, mình sẽ mua 1 chiếc Fờ le ri, chạy vòng vòng trong sớm trọ. Mình sẽ đạp thắng , rú ga làm cho đàn chó trong sớm xủa vang ………sướng vãi. Sau đó mình sẽ mua vé máy bay qua Nhật cưới ozawa làm vk….mà đệt mợ , nó bị sóng thần cuốn đi rồi con đâu…..
Thế đấy, có tiền mà ế vk thì cũng như ko….thôi éo thèm nữa. Dc 1 lúc con nhỏ phòng bên tắm rữa thay đồxong, cầm bọc bánh tráng ra trước cửa ngồiăn. Quay qua thấy mình vẫn ngồi đó:
- Anh ăn bánh tráng hok?
* Con nhỏ hỏi mà miệng chu chu nhìn yêu vãi.
- Mày mua cái này ở đâu vậy?
 - Ờ, thì bà 8 ngoài đầu ngõ chứ đâu. Èo….ko biết mụ ấy bóp đít mình xong có rửa tay ko nữa , hay là vẫn để vậy rồi trộn cho nhỏ này ăn?
 - Thôi tao ko ăn đâu,để mày ăn cho mau lớn…..hê hê
- Ko ăn thôi,em ăn 1 mình , ăn chung anh mất công lây Sida. .........
Một lúc sau:
- Ngon ko?
- Ngon!
- Ừ,ngon thì ăn tiếp đi .
*Đệt ,cái mùi của mình cũng hấp dẫn đấy chứ!

Chap 3:

Cái mặt trời đỏ hỏn đã bị cái tòa nhà nuốt chững từ bao h, trời đã tối hẵn, thôi ta vào nhà học bài cho giống sinh viên. Àk, còn mấy bộ đồ phơi ngoài sân sau chưa lấy vào (chổ có nắng duy nhất của dãy trọ-dcdùng public)
 - Sao éo có cái quần jean thế này?
 Nhớ mấy tuần trước đi phát tờ rơi khổ vãi đái, trời nắng chang chang thế mà éo dám mang khẩu trang, phải để mặt mộc như vậy người ta thấy ẹp trai mới chịu cầm tờ rơi, có mấy con sinh viên đi airlab đá lông nheo………….mặt mình nóng bừng! lại còn vàithím nắm cả tay, giật lại ko kịp..........xấu hổ kinh,mặt đỏ hết cả lên.
3 tuần dãy nắng dầm mưa, người đen thui như cục than. Mấy thằng police tưởng là osama bin laden trốn sang Việt Nam nên bắtvề đồn. Phải giải thích mãi là binladen bị lính của obama thịt rồi , chúng nó mới chịu tin vàcho về.

Kể từ hum ấy ko đi phát nữa, nhận dc 349k định mua về cho bà 2 cái áo để bả mặc đi ăn đám con Dung, con Dung nó bị thằng hàng xóm dụ uống sữa chua, bị xình bụng nên phải cưới gấp.

Vào 1 shop quần áo trên đường Võ Văn Ngân, con nhỏ bán hàng xấu vãi ra . Cái môi trên của nó thì thục vào trong, cái môi dưới thì trề ra ngoài. Con này mà ở miền trung, trời mưa bão dám chắc là nó sẽ hứng hết nước mưa và chết đuối. Lựa mãi chẳng thấy cái nào hợp với bà 2, chợt nhìn thấy cái quần CK cực chất, lấy mặc thử. Trời ạ, ta sinh ra là để làm người mẫu hạng A chứ đâu phải là thằng cố rách áo ôm như thế lầy, nhưng mà thôi để thằng Bình Minh còn có cái mà sống, mình làm người mẫu rồi ai còn thuê nó nữa.
- Cái này bao nhiêu vậy con kia?
 - Dạ, 350k anh!
- Đệt, cái gì mà méc thế? éo mua đâu.
 - Hàng CK mà anh, hàng xịn đấy ạ!
Sinh Viên chắc ko mua nổi đâu ạ.
 - Nói cái éo gì thế?
* Chẳng khác nào nó đang sủa vào mặt mình. Nghe to tiếng, bà chủ shop ở đâu chạy ra, chưa biết chuyện gì xảy ra, bả vội tía lia
- Em mặc cái này đẹp đấy, mua đi em. Cái bà này cở 30t rùi đấy, cơ mà xinh gấp 10 lần con kia.
- Dc rồi, lấy cho e cái này.
Rồi lại lườm lườm nhỏ kia:
- Tưởng ông ko có tiền ak?
Con nhỏ giật lấy cái quần bỏ vào bọc đưa cho khách mà cái mặt nó gầm gầm như là ai ăn hết của ông nội cha nó vậy. Bước ra khỏi shop, ngẫn mặt lên nhìn trời cao…….con xin lỗi bà 2! Ấy thế mà cái quần jean ấy h đâu mất, tổ chacái thằng nào lấy, Dis con mẹ mày ăn không ngồi rồi, hết việc làm nên đi lấy quần tao phải ko?
 Nếu mày đéo có việc gì làm thì mày dắt mẹ mày đi ra ngoài đường với mày, xong 2 mẹ con tụi mày lột đồ nhau ra mà đụ nhau giữa đường cho đỡ nhàn rỗi. Ngày xưatao đéo có việc gì làm nên tao phải hay đi wa nhà mẹ mày để rủ bả làm trò đó. Về nhà hỏi mẹ mày xem có phải như thế không nhá. Chửi phong long 1 hồi bị mụ công nhân cùng xóm trọ mang nguyên xô nước ra hắt vào mặt, đau lòng quay về phòng ấm ức., Ko buồn ăn cơm tối ,thế là tiếc kiệm dc 1 bữa. Chợt thò tay vào đít:
- Đít mình bị lát.
* Cười nhạt! May mà cái quần ship của mình vẫn còn đây,nhớ cái lúc mua quần ship mà ngại kinh. Không biết có ai từng đi mua quần ship ko nhưng đối với tui đó là cực hình. Mua quần ship thì mua ở chợ thôi. Lúc đầu vào cái sạp của thím kia tìm mãi mà chẳng thấy, giả vờ lựa hết quần đùi tới ao thun.…vô tình bóc trúng cái áo ngực đàn bà, đệt .... gê vãi.
Vậy mà vẫn éo thấy quần ship đâu?
 Lấy hết can đảm hỏi bà chủ:
 - Cô ơi,có bán quần lót nam ko ợ ?
 - Có cháu ạ!
- Vậy cô lấy cho cháu cái nhé.
 - Uk, cháu chờ chút. Bà ấy gọi to, Ngọc ơi, mày làm gì lâu thế, lại lấy cái quần lót bán cho anh này
Tiếng bà này rõ to, giọng của bả còn cao hơn cả IU uni bên Ko Rê Àn nữa là, đến cả con mẹ bán cá ở cuối góc chợ còn nghe thấy. ...làm mình ngại chín mặt, lúc ấy mới úp mặt xuống đóng quần áo để mà trốn.
 - Anh mặc size mấy để em lấy ạ.
 Lúc ấy mới dám ngước mặt lên, chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện cái chổ mình up mặt lúc nãy là cái quần lót nữ…….mịa, đen vãi!
Mà đệt , quần lót cũng cần size sao?
nào h toan là bà 2 đi chợ mua giúp, có biết éo đâu.
 - Em lấy đại đi, cái nào cũng dc.
Con nhỏ lấy cái quần màu hồng, đưa cho mình . Mình nhanh chóng tính tiền rồi biến mắt trong đám đông…. Về đến nhà thì cái quần quá bé, mặc khó chịu cực. Thôi thì cố gắng vài ngày nó giãn ra là vừa chứ gì, Cũng chính vì bó chặc như vậy mà cái Tờ rym lớn ko nổi có 17cm hà…..lại buồn!

 Ấy thế mà mình mặc nó tới bây h, chỉ thủng 1 lỗ nhỏ ở phía trước, bay h thì nó cũng vừa rồi ko còn chặc như lúc mới mua nữa Trong cái rũi có cái may,cái quần jean mất đi,nhưng cái quần ship vẫn còn…
 - Thằng trộm đúng ngu (mỉm cười)
Đã 1 tuần trôi qua, kể từ cái ngày ấy…………….chiều nay nghe tin 1 thằng trong xóm trọ bị nhọt ở đít.

Chap 4

Con người không ai có thể tự chọn số phận cho riêng mình, có những người giàu và hútheroin lại có những người nghèo đi bán sin gum. Song, nếu cả hai số phận ấy, vào một buổi sáng, họ thức dậy sớm, nhìn về phía tây..... vẫn thấy có 1 ánh sáng của buổi bình minh.
Ngu vl, thật ra là nhìn về phía đông mới đúng. Hê hê  Mình cũng thế, cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo, cha mẹ mất sớm. Cuộc sống mồ côi nó nhoi nhói trong tim, nó đau tới nỗi cục shit ỉa ra mà vẫn thấy thúi. Nhưng mình vẫn tin ở 1 thứ gọi là “tương lai” .
 Tốiqua trời mưa, 2 anh chị phòng bên phang nhau dữ lắm , ấy thế mà mình cũng chẵng nghe được tiếng động, đủ biết là mưato đến mức nào....
Cơn mưa đầu mùa. Nếu mà ở quê thì lúc này là mùa gặt, đám trẻ sẽ rũ nhau ra đồng, đi bắt chuột về thui, rồi thì nướng lên mùi hương bay nghi ngút, conchó hàng xóm sẽ mò qua vẫy đuôi và sủa gâu gâu, mình sẽ chạy ra phang cục gạch vào đầu nó :
 - Này thì xủa này, hê hê.
Rồi thì con bé hàng xóm sẽ chạy qua đá vào đít mình 1 cái và chửi:
 - sao anh lại đánh chó nhà em.
-Thì tao thick, có sao hok?
 -Ko dc, mai mốt anh đừng làm vậy nữa.
-Vậy mày cho tao hun cái rồi tao ko đánh nó nữa.
 -ok chịu lun // con nhỏ nói xong thì chu cái mỏ ra
 - Sao miệng mày thúi thế?
 -Uk thì tại em chưa đánh răng mà......
Ôi, lại nhớ quê nữa rồi! Từ khi có thang máy, thì “vật giá” ko còn leo thang nữa. Nó tăng 1 cách nhanh chóng, 1 lít xăng còn đắt hơn cả lit dầu ăn neptune. Ấy thế nên quyết định sẽ đi xe bus vào ngày đẹp trời này.
Đi xe bus thì cực vãi L.... ra, phải lết bộ từ nhàra tới trạm xe bus , ta nói nó xa lên tới hàng nghìn milimet. Lên xe bus mới bực chứ, xe thì đông khổ gần chết đã thế con nhỏ phía sau còn cố tình ghì cái ngực vào tay của mình , rồi thì con phía trước đi học mặc áo quên cài khuy làm mình éo thể nào tập trung đứng vững nổi, chắc mình bỏ cuộc mất thui.
Đúng lúc đó có thằng nhock đứng dậy xuống trạm, mình tót vào ghế ngồi lun. Con nhỏ phía sau nhìn mình như thể sinh vật lạ,tổ cha nó, ai kêu mày xấu .......ráng đứng đi con cờ hó ạ .
Ngồi được dăm phút thì có con mụ tầm 25, 26 tuổi vác cái bụng bầu lên xe, Thấy con nhỏ xinh xinh phía trước chuẩn bị đứng lên nhương gế, mình galang đứng dậy, ghì vai nó xuống, rồi kểu như gật gật đầu ra vẻ “ để anh nhường cho”.Con mụ ấy ngồi xuống ghế cơ mà chẳng bùn cám ơn. Tổ cha nhà người, ăn nằm vs thằng nào h mang thai, bắt ông phải nhường ghế cơ đấy. Giá mà mình là con gái, mình sẽ ra ngoài đường cởi truồng thoát ý, rồi cho 80 chục thằng thay nhau cưỡng hiếp, đến lúc đó ông đây sẽ có bầu , rồi thì lũ sinh viên tụi mày có nhường ghế cho ông ko thì biết.
Nhưng lúc đó con nhỏ phía sau cứ ưỡn ngực về phía mình như thể đễ trả thù việc mình ko nhường gế cho nó lúc nãy, nhìn xuống đũng quần thấy cái gì nhô lên, thì mình biết số phận đã ko thể nào thay đổi được, con trai vẫn mãi là con trai. (sau này idol Lâm CHi Khanh từ Thái Lan vượt biên về làm mình thay đổi hẳn suy nghĩ)
Mãi theo đuổi cái suy nghĩ viễn vong, thì xe bus bỗng dưng thắng cái éc , 1 thằng chạy xe máy nhớ ông cố nội nó mún lên thiên đàng thăm nên chọc khe xe bus, may mà báctài cơ bụng 7 múi nên thắng kịp , ko thì thằng ku ấy đã được toại nguyện.
Điều đáng nói ở đây, là cái con nhỏ phía sau cấm phập cái mỏ của nó vào lưng mình, theo phản xạ mình quay qua chụp nó lại, vô tình chạm vào cái ngực. Con nhỏ này chắc phải độn 8kg heroin vào ngực hay sao ý, ngực gì mà cứng ngắt, chẳng sướng tay chút nào, rồi trong phút ngỡ ngàng mình buông tay, con nhỏ té lun xuống sàn, nhìn tội kinh. Nắm tay đỡ nó đứng dậy, con nhỏ biết ơn cười duyên 1 cái. Bỏ mẹ chưa, đã xấu mà còn súng răng 37* về phía bên trái mới đểu chứ. Mặt mình đỏ ửng vì xấu hổ, con trai mới lớn mà lị.

Xe chạy được khoảng 15 phút thì khách xuống xe đã gần hết. Con mụ mang bầu lúc này mới đứng dậy, khẽ lướt xéo mình 1 cái rồi trong khoảng 0,074s vội quay mặt đi chỗkhác như thể cái nhan sắc của mình ko thể nào lọt vào con ngươi của mụ vậy.kệ đi, mình ko quan tâm, thật đấy....éo quan tâm.
Ngồi trên xe nhìn qua lớp cửa kín, người người đua nhau đi làm, trẻ em đèo nhau đi học, rồi thì tiếng còi xe, tiếng chửi nhau, tiếng cười tiếng nói. Ôi cái thành phố này nóloạn rồi!
Nhìn bâng quơ 1 hồi thì phát hiện cái con ngồi phía trên, cái con mà lúc nãy tính đứng dậy nhường gế, sao mà nó xinh thế?
Nhớ lúchồi nãy tay mình có chạm vào vai của nó, saomà mềm thế, bất giác nhìn xuống cái tay:
- Xin lỗi......anh chỉ là ăn bánh giò chưa rửa tay! Rồi thì con nhỏ quay qua cửa kính, lúc này nhìn nó ở gốc nghiêng anpha mới công nhận là vô cùng đẹp, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ chót đắm chìm. Máu từ tâm thất mình như lắng động, con tim gõ sai nhịp, từng cục colectoron yêu thương di chuyển trong mạch máu....con tim 20 mấy trời chết lịm dười đáy biển xâu h trổi dậy như cơn sóng thần dữ dội và dịu êm....và lúc đó mình biết, mình đã yêu.
 Lấy trong cặp ra cây bút, xé ra 1 tờ giấy. Suy nghĩ...........Ghi ghi........ viết viết.......rồi lại suy nghĩ.......viết viết, đâu dc dăm phút thì kết quả:
 - Ek nhock, anh thick em!
Wow, công nhận văn chương của mình xúc tích, chỉ 1 câu thôi đã trọn vẹn ý nghĩa. Thầmcảm phục trước thành tựu đạt được mình rít1 hơi dài, ngước mặt lên , chìa mảnh giấy về phía trước. Rồi thì cái khoảnh khoắc ngắn ngủi ấy biến mất, khi kịp nhận ra phía trước là 1 thằng ku. Ôh , my first love where are you?
Con nhỏ đã xuống xe từ lúc nào. Thế đó, có những tình yêu mà ko phải ai cũng gặp dc nhau. Tình yêu là phải quyết đoán, lạnh lùng và chính xác. Nếu bạn bỏ qua hay lưỡng lự sẽ chỉ còn lại những tiếc núi. Lòng buồn nặng trùi, mở cái cửa kính ném mảnh giấy ra ngoài, nhưng trớ trêu mảnh giấy bị gió lùa bay ngược trở lại xuống phía dưới.
 - Kê cha nó. Chẳng bùn quan tâm!
 Đâu dc đăm phút thì thấy 1 bàn tay khiều khiều kèm mảnh giấy:
- Em cũng thick anh, cơ mà chữ anh xấu quá! Rồi thì mình quay hẳn xuống , ko thể tin vào mắt mình nữa rồi, là cái con nhỏ đó , con nhỏ có cặp ngực heroin. Cái tờ giấy bay xuống phía dưới, rơi đúng vào ngay chỗ nhỏ ý ngồi, ý trời......đúng là ý trời thật rồi. Con nhỏ giả vờ ngại , quay mặt ra phía khác tránh ánh nhìn của mình, rồi thì vuốt tóc....rồi thì khẽ mỉm cười.
Mình quay lên, mắt nhìn thẳng. Tayôm ngực định thần: “Tổ cha cái răng súng”
----------



0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 11Được tài trợ •


Phần 11


Ngày buồn... Tháng nhớ... Năm cô đơn...

Một đàn chim lợn bay qua vườn.....

6h sáng phi xe máy ra mấy tòa nhà chung cư tập thể dục, mình đi thang máy lên tầng 10 rồi lại đi xuống, làm khoảng chục lần , mệt cả người, đau cả ngón tay vì ấn nút, đang đi lên tầng 6 thì buồn ị quá, phi ngay vào nhà vệ sinh công cộng giải quyết, giải quyết xong thì hết cụ nó giấy, loay hoay mãi ko co cái nào để chùi, vì mình ăn ở sạch sẽ nên ko thể mặc vào mà đi về được, đành phải quay mông ra hướng gió ngồi chờ nó khô rồi bóc đi vậy, đang ngồi đợi nó khô thì có thằng ôn con cứ đến đập cửa ầm ầm.

-ai trong đấy mà lâu thế, chưa xong ah.

-từ từ đợi tý đê 15' sau

-anh làm cái gì mà lâu thế, em buồn lắm rồi.

-buồn kệ mẹ mày , tao ko có giấy lau đang đợi nó khô

-em ko nhịn được nữa rồi, anh kiếm gì lau tạm đi, nhanh đi anh ơi, nhanh đi.

-trong này ko có gì để lau, chịu khó đợi đê.

-nhanh đi anh, nhanh đi anh nó cứ lèo nhèo nhiều bực mình đạp cửa ra chổng mông lên

-ịt cụ mày làm nó sạch nó đi rồi tao ra, bố đã bảo đang đợi nó khô rồi còn cứ lèo nhèo nhiều mặt thằng bé đần thối, mình đóng cửa vào ngồi tiếp.

-anh ơi em ko nhịn được nữa rồi, anh cầm mấy tờ tiền này lau tạm đi em đưa cho.

-con bà mày làm thế để tao đi tù ah , có tiền nước ngoài ko??

-em có mấy tờ trung quốc được ko anh

-mang tờ nào có hình thằng MAO TRẠCH ĐÔNG về đây thế là nó đưa mấy tờ tiền china cho mình, mình chọn đúng mặt thằng MAO cho vào đúng giữa lỗ quẹt 2 phát, xong xuôi gói mấy tờ lại đi ra.

- đây, trả mày, k lại bảo tao trấn lột của trẻ con

-kinh quá anh ơi

-ko lấy thì đưa tao ) sĩ diện.




Xong xuôi đi về, về đến nhà thấy ngay 1 thằng cứ lừ lừ mình, định quay ra vả cho nó phát vì cái tội thấy trai đẹp cứ nhìn mà nghe nói thằng này 1 tuổi nó cai sữa, 20 tuổi nó cai nghiện, động vào nó nó rút kim tiêm chọc cho phát thì thành tiên sớm :-|

Nên thôi vào nhà đóng kín cửa là thượng sách vào nhà thì quả bụng kêu ọc ạch, mới nhớ sáng đến giờ chưa ăn gì, chạy vội ra quán xôi làm tạm bát xôi vậy.

Đang ngồi ăn ngon thì có 1 thằng nào đi qua quệt phải mình làm mình tý rơi bát xôi, bực mình quay ra chửi.

-tổ cụ mày có mù ko mà đi đứng kiểu đấy , ko thấy ông mày đang ngồi đây ah.

Vừa nói ra khỏi mồm quay ra thì mình nhìn thấy 1 thằng to con vật vã, con mẹ nó ăn nhiều mà ko đi ị hay sao mà nó to thế , tự dưng mình run run....

-mày vừa nói ai, nói lại tao nghe.

-ơ em có nói gì đâu, chắc anh nghe nhầm. hehe.

-nhầm này...nhầm này... vừa nói nó vừa đấm mình, làm mình máu me be bét đầy mồm, đau mà ko dám đánh lại nó, cũng chỉ tại vì mình đã tự hứa với bản thân rằng "ko bao giờ đánh những thằng to và đô con hơn mình".
"ko thì nó ăn đủ, coi như nó gặp may. hix..x máu me đầy mồm mà nhìn bát xôi đag ăn bỏ đi thì thấy tiếc nên thôi cố ăn hết vậy.

Con bà nó, mình ra chủ ý là ra đây ăn xôi, thế mà gặp thằng đần kia nó cho mình đang ăn xôi thành ăn tiết canh xôi. Đến nhục đi về mà lòng ấm ức muốn đập thằng nào cho hả giận ma nhìn éo đâu cũng toàn thằng to.

Tự dưng có 1 thằng tầm lớp 8 đi qua trước mặt mình.

-thằng kia . Về đây tao bảo

-a bảo gì e ạ.

bụp...bụp... Mình nện nó 2 phát thì nó mếu máo.

-e làm gì a mà a đáh e, lớn bắt nạt nhỏ a k xấu hổ ah.

-cái tội mùa đông mày ko đeo gang tay, ngứa mắt thì tao đánh có sao ko, ko biến nhah bố mày nện tiếp bây giờ.

cậu bé chạy vù vù ) k chạy nhanh tao đập thêm lại bảo hôm nay tao hiếu động B-)

Thôi mệt quá về ngủ để đêm dậy còn học bài, phải chăm chỉ mới đc ko thì dạo này toàn xịt , đánh con nào cũng miss , học chăm chỉ tý ông trời thương còn cho 2 nháy.

Ngủ

0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 10Được tài trợ •


Phần 10


Chinh ô peo , chinh ố pèo ô peo noel đến rồi, ngày kiếm tiền đây rồi, mà làm gì để có tiền đây, ngồi làm bi thuốc lào đắn đo với những việc làm kiếm ra tiền, phân vân giữa 3 việc 1 là đi vòng quanh bờ hồ ở các bãi gửi xe thu thó mũ bảo hiểm về bán, nhưng việc này mà để mấy thằng bảo vệ bắt được chắc nó nện cho mình mồm sủi bọt mép, nên loại.

2 là đi bán hoa hồng ở bờ hồ, mà bây jờ toàn thằng kiết sỉ đi tán gái , có thằng nào dám bỏ tiền mua hoa cho gái đâu , mình lại là 1 trong số những thằng đấy), nên thôi loại.

7h tối, nhận nhiệm vụ đi đưa quà ở lạc long quân cho 1 thằng bé 5 tuổi.

Vừa đi đến cổng nhà thì thằng bé chạy ra hớn hở, mình thấy cũng vui lây, đang chuẩn bị xuống xe đưa quà thì thằng bé chay ra, vừa chạy vừa nói , "a thằng noel , thằng noel đến rồi "

ơ vl mày, thằng... thằng nào...thằng bố mày ah ranh con, mày gọi bố mày là thằng được thôi , còn tao mày phải gọi là anh noel biết chưa, thằng ngu, gọi thằng bố hay con mẹ mày ra đây nhận quà nhanh lên.

Láo lếu vl , tý tuổi đầu bố láo , nhét kư"t vào mồm bây giờ.

8h nhận nhiệm vụ đi đưa quà cho 1 đứa bé đến nhà thì bấm chuông.

15 phút éo ai ra mở cửa , bực mình đạp cửa bùm 1 cái rồi hét to, ịt cụ mày ko ra lấy quà ông vất mẹ đi đấy, tự dưng có đứa bé chay ra mở cửa rồi bảo.

-ơ...cháu chờ ông ở nóc nhà mãi mà ko thấy đâu , hóa ra ông ở đây, ông leo lên nóc nhà đi rồi trèo xuống phòng cháu nhé, cháu đợi.

-leo...leo cái mẹ cháu, lấy quà nhanh ông mày còn đi về, làm ông đứng cửa 15" còn bắt ông leo ah.

-ơ sao ông ko cưỡi chim mà lại đi xe máy thế ạ.

tự dưng nó khóc to tướng, thôi mình để quà lại chạy luôn , le ve tý bố mẹ nó ra đập chết.

9h mang quà đi cho 1 thằng bé tên bin baby đang bấm chuông thì có 1 tay đầu trọc xăm trổ đầy mình, bấm lỗ tai ra mở cửa làm mình đau tim vãi nuyện.

-anh cho em hỏi đây phải nhà bé bin ko ạ.

-cháu là bin này ông ơi, bin baby này ông , ông đến đưa quà cho cháu ah.

ôi cái mả tổ mày to tướng như con tịnh thế này mà cũng kêu là bin baby ah, cái loại mày baby thì trẻ con nó chết hết rồi....... nghĩ trong đầu thôi, mình mà nói ra nó mà nghe thấy thì cụ ông già noel nó còn xơi chứ đừng nói ông già noel.

10h, về đến nhà thì thấy 1 gói quà to to để trước cửa, hí hửng nghĩ chắc em nào hâm mộ mình rồi :-X, sướng sướng vừa mở cửa vào phòng thì có 1 em chạy đến gọi anh ơi, anh ơi ( chắc là em hâm mộ mình rồi ) , sĩ sĩ 1 tý nên mặt vênh lên hất hàm.


-nói -trả lại bà mày gói quà , bà mày để nhầm phòng, vừa nói tay nó vừa giật phụp 1 cái rồi chạy luôn.

-ơ cái tiên sư nhà mày, mày mù ah mà ko biết nhìn phòng thế , tý mày về nhìn nhầm cái lốp ôto thành con gấu bông rồi lao vào ôm nó đi con lợn này. bực mình.

Thôi đi ngủ, noel nằm nhà ngủ như ai , tội éo gì ra đường chen chúc nhau ngửi mùi hôi nách.

Ngủ viết ngắn gọn thôi ko thì ko phải nhật ký mà lại là tiểu thuyết).
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 9Được tài trợ •




Phần 9


Đang nằm ngủ ngon mơ về mấy con lô có tiếng điện thoại reng reng. Alô. Ai đấy sao lại gọi giờ này.

huhu anh ken ơi em biết phải làm gì bây giờ con Thảo bựa nó bỏ em rồi.

Cái tổ con bà già mày 4h sáng mày gọi cho tao để sủa việc mày thất tình àk. Thằng bệnh về bú cu ông già mày đi.

Hjx. Em đang buồn mà sao anh nói nặng lời thế.

Đm. Buồn ak tao bảo này đi mua 1 liều thuốc chuột trộn vs cơm thêm canh vào cho dễ ăn là chả biết buồn là j nữa. 4h sáng gọi dậy ức chế vl...tút.....tút.

Sáng nay dậy đau bụng quá vừa đi xuống nhà thấy ông bác sĩ đang ngồi ăn bún ở hàng bên cạnh.

Chạy sang hỏi: anh là bác sĩ ạ

uk. Có việc j thế. Anh ơi ko hiểu sao dạo này bụng của em làm sao ý đi ỉa toàn phoẹt .....phoẹt... Và ra 1 đống nước gì vàng vàng bốc mùi anh ạ.

Nó đứng dậy lừ lừ nhìn mình rồi bỏ đi để lại nguyên bát bún. Đang đói anh xơi luôn đéo nói nhiều.

Ăn xong đi ra ngoài ngõ gặp con mụ thu tiền điện dắt theo thằng con 3 tuổi đi chơi, trông thằng bé nhí nhảnh như con chó cảnh. Thấy gét. Con mẹ nó thu tiền điện khó tính mỗi lần thu bảo giảm cho người tí tiền cũng ko giảm, mà có nhiều đâu mỗi 100k mà cũng kibo. Nhìn con mẹ suy ra thằng con.

Ra đến đầu phố gặp 2 thằng điên đang bàn luận về bilađen. 1 thằng bảo bilađen làm ca sỹ còn thằng kia cãi bilađen làm bác sĩ.

Đm tức mình nhảy vào. Chúng mày ngu như bò bilađen làm diễn viên hài mà cũng đéo biết. 2 thằng bé ngơ ngác nhìn mình chắc thấy anh đẹp zai quá.

Mình thông minh thật lại ngĩ về con lô mà kay dái đánh 23 nó về 22, 24, 25 hôm nay quyết tâm ăn vào quán nét lên mạng tham khảo xem. Thấy 1 thằng nói em thề vs kác anh hôm nay về 99 cứ fang đi nếu xịt cứ tìm em hỏi tội. Kái đkm nói ngu ko biết thế nào bố đánh mà xịt thì tìm mày ở đâu mà tính sổ.

Ức chế ngỉ máy đang đi thì thằng bạn dưới quê gọi.

ALÔ. Ken ak tý tao lên chơi ra bến xem đón tao nha.

Đm. Tốn tiền xăng của bố tự mà cuốc bộ về nhà tao.

Thôi ra đón đi mà.

Thế mày đi đến đâu rồi.

Hi. Tao đã lên xe đâu.

Địt con bà già .chưa lên xe mà gọi bố ra đón mày, não phẳng ak

Tao sợ mày quên, cứ ra đi

3 tiếng sau:

Alô. Mày đi đến đâu rồi.

Hi. Thôi tao đổi ý rồi ko lên nữa đang chơi điện tử .thôi nhá.

Địt!!. Bố đợi mày 3 tiếng đồng hồ để mày sủa thế ak.

Đm con chó cứ đợi đấy.

ALÔ. Ai đấy.

Cháu chào bác Thần ạk bác còn nhớ cháu ko.

Ai đấy. Tôi ko nhớ.

Cháu là bạn của thằng Kinh con bác đây.

Uk có việc j ko cháu.

Tại sao bác lại để thằng Kinh nó sa vào con đường ngiện ngập, hút chích thế.

Hôm nay cháu thấy nó ngồi phê trước cửa nhà cháu.

Ối. Giời ơi là giời ba mẹ nuôi mày ăn học vất vả sao mày lại thế Kinh ơi.

Chết cha mày con chó. Tội dám chơi tao ak. Hôm nay ngủ ngoài đường con nhá.

Thôi đi ngủ..

0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 8Được tài trợ •


Phần 8
Ngày xửa ngày sưa cái lúc các bạn chưa đẻ ra ý, con người trước khi đi ngủ thường mang 1 ít đất cát cho vào túi rồi mới lên giường đi ngủ. Các bạn biết họ làm thế để làm gì ko. Chắc các bạn ko biết đâu nhỉ. Tại vì tớ cũng éo biết là gì thì làm sao các bạn biết đc.
Chỉ bịa ra thế thôi. Thôi ko liên thiên nữa viết nhật kí thôi
Dạo này chán quá. Mang tiếng là boy nạnh nùng nhưng ko có gái theo.
Tán mãi ko đứa nào đổ , bảo bạn bè giúp thì toàn thằng hâm hâm
Tối qua thằng bạn bảo nhắn tin theo kiểu nó con gái thíck lắm nên làm thử.
Mình nhắn y nguyên như nó nói " chào người anh yêu, nếu em nhận được tin nhắn này mà em ko trả lời lại anh thì chứng tỏ em đang nhớ anh, còn em trả lời thì em đã nhận lời yêu anh".
Sáng ra nhận được tin em vội vàng mở ra đọc. Mả cha thằng nào trêu bà đấy. Có tin bà đáp nguyên cái kotex mới dùng vào mặt mày ko. Nhắn tin cái lờ gì mà sến éo chịu đc.
Ôi con này vl. Nó làm 1 câu như thế đến cụ mình còn ko dám tán tiếp nữa là mình.
Bạn với bè toàn thằng đầu đất. Éo cần nhờ nữa, tự mình khắc tán vậy. Mà thôi tán gái làm gì nữa, gái bây giờ toàn thíck hot boy với nhà giầu.
Mình thì nghèo kiết xác, đến cả đi ị mà ko có giấy để chùi phải lấy que củi về quẹt đi thì lấy đâu ra tiền mà đưa gái đi chơi. Thôi kệ con mẹ nó, next cái khoản gái gú.
Mình đi kiếm tiền sau này giầu lên thì thíck cái éo gì mà chả được.
Nói là làm giầu mà bây giờ ngoài cầm súng vào ngân hàng và buôn hêrôin thì có cái gì để mà giầu. 2 cái đấy thì mình ko đủ khả năng rồi.
Buôn heroin thì ko đủ can đảm. Vào ngân hàng cướp thì người mình tóp teo. Thằng bảo vệ đạp cái thì gẫy mẹ mấy cái xương rồi.
Đã ko cướp đc còn tốn tiền thuốc men. Thôi kết luận là đếu làm giầu nữa , đi buôn bán kiếm ít tiền ăn vậy.
Thấy Hà Lội bây giờ người ta thíck chơi cây cảnh và trồng hoa nên nửa đêm mò ra mấy cái vòng xuyến ở cầu giấy ăn trộm mấy cái cây ở đấy .
Hôm sau mang đi đến nhà người ta rao bán
-anh ơi mua cây cảnh đẹp ko anh. Cây cảnh này hiếm này anh
-mẹ mấy cái cây vớ vẩn đấy mày bán cho tây nó mua ah
Chym cút cái ệt mẹ ông. Tây nó mà mua thì tôi cần éo gì phải mời ông mua. Nói thì ngu như con lu nhà mình.....
Ko bán đc cho đàn ông thì đi tìm đàn bà để bán vậy, đàn bà dễ lừa hơn
-bạn ơi bạn mua cây cảnh về trồng đi. Cây này trồng lên đẹp lắm, bạn xinh vậy phải trồng cây cảnh mới hợp mốt
-nhà tao bé bằng cái lỗ mũi ý thì trồng vào lỖ đi"t à.
ơ cái con dở này, mày mà trồng được cây bằng lỗ đi"t thì mày chả lên tivi lâu rồi con ạ, bố cái con quái thai lai quái vật.
Chả bán được cho ai cả.
Đang định về thì gặp mấy thằng học sinh cấp 1 liền ra mời.
-em ơi mua cây cảnh về trồng đi, ai trồng cây này thì sẽ mạnh khoẻ và thông mình lắm.
- tiền chơi điện tử còn ko có, điên mà đi mua mấy cây dở hơi này về làm gì.
Mẹ mấy thằng ôn con này, nói với người lớn mà láo vl. Bố mày lại sút cho phát thì lên nóc tủ ăn đu đủ cả lũ bây giờ :-S
Haizz buôn với bán chả được đồng éo nào, đang lang thang ra công viên định mời hàng thì gặp 1 đôi ngồi với nhau, thấy đứa con gái kêu ca.
-dạo này em hay bị đau ngực với đau mông quá anh ạ. Chả biết tại sao nữa
-đâu đâu em đau ở đâu để anh thơm 1 cái vào chỗ đau thì hết đau ngay ( bố cái thằng dâm dê )
- anh điêu vừa thôi
-anh xin thề, ko tin em thử cho anh thơm vào chỗ đau xem có hết đau ko. Nghe thấy chói tai vl mình liền chạy vào rồi bảo
-em đang bị bệnh trĩ anh thơm cho em 1 cái để em hết đau nhé. Em cảm ơn anh lắm, nói xong mặt nó ngắn tũn lừ lừ mình ).
Mình cũng té luôn. Ở lại nó nện cho thì cũng khổ. cái tính mình nó thế đấy , thấy chuyện bất bình là nhảy vào sỉ vả ngay.
Vì cái tính liêm khiết này mà ko ít lần mình phải mua bông băng thuốc đỏ về cầm máu đấy. =((
mà thôi lại mỏi tay rồi. Bây giờ cũng gần 2h sáng rồi. Dắt chó đi dạo rồi về đi ngủ đã.
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 7Được tài trợ •


Phần 7
Mình lớn rồi các bạn ạ, mình sẽ tự lập, mình sẽ đi làm kiếm tiền nuôi bản thân nên người. Mình sẽ ko dựa dẫm vào bố mẹ nữa, phải quyết tâm đi xa thật xa thôi.
Trong đầu mình tự dưng nghĩ như vậy đó. Là nam nhi đã nói thì phải làm. Vậy là mình sẽ đi thật xa, xa quê hương để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nhưng lấy đâu ra tiền để đi bây giờ.
Thôi ko sao, bác hồ đi nước ngoài bằng 2 bàn tay trắng thì thằng này cũng làm được. Vậy là 2 bàn tay trắng Mít Tơ Ken lên đường ra bến xe.
-chú ơi cháu ko có tiền xe chú cho cháu đi nhờ vào trong nam được ko chú.
- biến mẹ mày đi.
Lủi thủi ra xe khác hỏi -cháu có 2 bàn tay trắng nhưng ko có tiền. Chú cho cháu đi nhờ xe vào nam được ko chú :-/
-2 bàn tay trắng thì đi cái máu nhồn....chym kút.

Xã hội bây giờ nó thế đấy. Thôi éo đi nữa. Đi về nhà xin mẹ tiền đi ăn gì đã. Đi từ sáng chưa ăn gì đói vl
Quyết định bỏ ý nghĩ tự lâp đấy thôi liên thiên thế đủ rồi. Chuyển qua chuyện khác thôi mình có người yêu rồi. Đã bằng bạn bằng bè rồi. Nhưng lại chia tay vì lý do gì ko biết nữa. Chỉ biết hôm đấy 2 đứa cũng lũ bạn đi hát karaokê.
Vào hát thì nó bật bài Em hỏi anh của Lệ Quyên rồi đưa mix cho mình song ca cùng nó.
-anh biết hát ko ?
-ui zời, hơn ca sĩ 1 tý ( sĩ diện thế thôi mà hát ngu lắm )
- anh thuộc bài e hỏi anh của lê quyên ko?
- ôi zời anh thuộc từ bé ( thực ra có nghe qua 1 lần rồi mà có nhớ đc éo đâu)
-thế tắt tivi đi mình hát theo nhạc cho tình cảm anh nhé....
Bố cái con dở người này. Hix, bây giờ chả lẽ bảo a ko thuộc lời lại xấu hổ quá nên thôi cứ fệt bừa vậy. Đang hát nhại theo nó đến đoạn.
-em hỏi anh- có bao giờ đám mây kia thôi ngừng bay
- anh trả lời em rằng, tao biết thế đéo nào được.
-em hỏi anh- đến khi nào con sông kia thôi ngừng trôiiiiiiiii
-anh trả lời em rằng , anh là sinh viên chứ éo phải là nhà nghiên cứu.
-em hỏi anh - đến khi nào anh thôi ko còn yêu em ????
- anh cười với em rằng, đến khi nào bố em ko còn làm quan toooooo....
Đến đây mình đang vênh mồm lên định hát tiếp thì ăn ngay cái micờrô vào mõm. ko thuộc lời hát nó khô thế đấy. Hôm sau nhắn tin gọi điện thì k thấy trả lời.
Thôi đành vậy, mình cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Cần gì nó.
Phải sống theo phương châm của riêng mình chứ... 1 khi đã cần thì rất cần. 1 khi đã ko cần thì cho tao 3 triệu tao mới cần tiếp. Hừm.... Thế là hết rồi. Ny chia tay rồi, nhớ lại ngày mới yêu vui biết mấy.
Bới tóc bắt được con chấy còn phải lấy dao mổ trâu về chia đôi ra rồi 2 đứa bón nhau. Cười thút thít
Anh nhớ, nhớ những nụ hôn pha trộn với cái mùi hôi hôi đặc trưng của em. Có lần đi chơi em bảo anh cõng em cho em ngủ. Anh ko dám cõng thì em bảo anh vô tâm. Nhưng em thử đi hỏi mọi người nếu 1 thằng 43kg cõng 1 đứa gần 92kg xem kết quả thế nào đi. 98% bảo thằng cõng phải vào viện nắn lại xương đấy :-S
Em còn nhớ cái lần anh đến nhà em rủ em đi chơi ko. Lúc đấy bố em ra súc anh 1 trận rồi cấm em ko được chơi với anh nữa vì anh nghèo. Hôm sau anh vác đến nhà em 1 cục vàng to tướng làm cho bố em há mồm mãi mới ngậm lại được. Buồn cuời em nhỉ, bây giờ chia tay rồi anh mới nói thật là vàng giả đấy. Chứ anh bán cả cái lều của anh đi cũng ko mua nổi cái cục sắt to như thế chứ đừng nói là cục vàng ah.
Mà em dùng dầu gội rì choi siêu mượt đi, đừng dùng cái loại dầu gội em tự làm mà em bảo chiết xuất từ những bông hoa cứt lợn nữa. A thấy kinh lắm.
Mà thôi kệ con mẹ em. Anh đi ăn cơm đã, đói rồi.
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 6Được tài trợ •

Phần 6
Sáng ngủ dậy đang phì phèo điếu thuốc thì thằng em chạy ầm ầm đến.
Anh toàn ơi bốp...thíck gọi tên cúng cơm của tao ko, gọi tao là anh Ken nạnh nùng nha.
hjx. Anh ken ơi em đẹp zai lắm àk mà sao từ sáng đến jờ ra đườg gặp đứa nào nhìn em cũng đỏ mặt cười rồi wuay đi thế a ơi.
Tao lậy kả lò nhà mày cái thằng răng khểnh cả hàm như mày đẹp zai kái lỗ đít.
Mày ra đườg thì làm ơn kéo khoá quần vào vs mặc thêm cái xì líp nữa. Mày để hàng mày phòi ra ngoài thế kia đến bà nội mày nhìn còn xấu hổ nữa là con gái người ta.
Kái loại mày 19 tuổi mà ko mất 1k mua quần xì líp thì tau nể mày rồi.
Bước ra cửa nhà trọ thì thấy 2 con dog nhà bà chủ đang tơ nhau, đen vl báo hiệu 1 ngày đen đủi rồi. Bực mình sút fát vào jữa 2 con thì cả 2 con sủa ăng ẳng phi vô cắn mình.
Đm ráck cái quần ms mua của tau cứ đợi đấy 2 con dog.
Ra đến ngõ thì tý nữa ăn nguyên cả chậu nước vào người may mà né kịp. Bực mình chửi:
Thằng điên nào đó mù ak mà định dội kả chậu vào người tau thế. Ko thấy tiếng đứa nào đáp chắc nó sợ mình rồi.
Đang định quay đi thì 1 hòn gạk ở đâu đáp xuống may mà chạy nhanh ko thỳ ăn kả bãi mìn nữa. Đm mày nhớ mặt tao đấy.
Thôi ra chợ tý mua rau tối rồi tiện thể mua 1 ít bả chuột và 1 lít mắm tôm. Về nhà thấy bà chủ nhà đang cho 2 con chó ăn mình chạy ra vuốt ve rồi tiện thể đổ gói bả chuột vào bát cơm. Xong 2 con chó vẫn ăn ngon lành. Cứ ăn đi ăn nhiều vào rồi đi mà gặp tổ tiên chúng mày.
Xong vụ 2 con dog đợi đến 10h xách 1 xô mắm tôm và 1 xô cứt qua nhà thằng hồi sáng dội nước mỳnh.
Quả này thì kả nhà mày ngửi kả tháng ko hết mùi con ạ. Xong việc về lôi búp bê ra ngịck tý rồi đi ngủ.

Hết 1 ngày.
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 5Được tài trợ •


Phần 5
Ngày 11 năm 31 tháng 2011. ( thằng nào ko hiểu thì kệ mày thôi).
Sáng tỉnh dậy cũng như bao ngày khác thôi, việc đầu tiên là ra cửa phòng làm điếu vina, đang hút đc nửa điếu thì tự dưng thấy ngứa bẹn quá, theo phản xạ của mình thì ngứa chỗ nào thì gãi chỗ đấy thôi, đang thò tay vào gãi phê thì con đối diện phòng mở cửa ra....

Ôi đệt. Mất hết cả phong độ của mình rồi, còn gì là boy nạnh nùng nữa :-S
Con bé có vẻ e thẹn xấu hổ quay lưng đi rồi nói:
Khiếp anh bựa thế.
-bựa cái đầu bồi ý, anh đang bắt chấy rận mà là bựa ah.
Con bé đi vào thẳng tắp, đừng hỏi tại sao anh lại như thế, anh luôn như thế với những đứa cáo già lại thíck làm nai con em gái ạ
(cái loại cá xấu hạng cân 76 của em mà còn giả vờ ngây thơ anh thấy buồn lắm, nhìn cái đít xệ của em mà chưa ngậm hơn chục cái "kẹo mút chuối thịt" anh lại bé hơn con kiến ).
Thôi kệ mẹ nó vào đi *** đã, mấy hôm nay toàn bị kiết lị thôi.
Pùn quá dạo này đang tán 1 em mà khó khăn quá.
Hôm nọ vừa bị mất gần hết điểm rồi.
Chả là hôm đấy vừa đi đá bóng về mồ hôi nhễ nhại, vừa đến nhà mới bít hôm nay có hẹn với em, thấy muộn nửa tiếng rồi nên vội vàng đi đón nàng mà quên cả tắm, đi chơi đèo nàng thì nàng hỏi sao người anh hôi thế...
-Ah anh vừa đi đến gần nhà em qua vũng nước bị thằng oto phi nhanh qua bắn hết lên người em à. Hix, thông cảm cho anh nhé.
- thế thằng oto bắn cả mùi hôi nách lên người anh nữa hả anh....
Đệt mẹ xấu hổ ko biết chui vào đâu cho nó hết
Làm đếu gì có thằng nào đèo gái đi chơi mà đứa đằng sau đeo đến 2 cái khẩu trang liền. Chết vì nhục mất
Nên hôm nay phải nghĩ cách đi chơi quyết định gỡ lại điểm vậy.
Mà số mình tán gái sao mà long đong lận đận quá. Tán đứa này là đứa thứ 3 rồi mà chưa có hiện tượng gì.
Đứa thứ nhất thì hôm đi chơi mình có đúng 4k đề phòng lốp xịt còn bơm được
Đi đến bờ hồ qua quán kem thì em nó bảo anh ơi em khát quá lại còn nóng nữa.
Hix còn 4k thì mày khát thì tao bít làm thế nào, ông mày đạp xe hộc cả máu mồm ra còn cố mà nhịn nữa là mày ngồi như bố tướng lại còn đòi hỏi.
Biết nó đòi ăn kem mà mình cháy túi nên Nghĩ 1 hồi lâu mình mới chốt được 1 câu
-thế anh đưa em về uống nước cho đỡ khát rồi mình đi chơi tiếp em nhé. ( tự dưng nghĩ ra cách này thông minh vãi)
Con bé uh 1 cái rồi mình đưa em nó về xong nó làm câu hôm nay em mệt, anh về đi.
Về nhà thấy nó nhắn tin. Anh chả ga lăng gì cả, thôi mình ko hợp nhau đâu, thế nhé anh.
Tổ sư mày. Ga lăng thì ông có thừa mà trong túi còn 4k thì ga lăng bằng niềm tin ah.
Thế là Kết thúc 1 em.
Em thứ 2 thì hôm đấy tiền xông xênh lắm nên tự tin hẳn, rủ em đi ăn gà rán kfc hẳn hoi.
Từ lúc đi học đến giờ đã được ăn bao giờ đâu mà bít, nên hôm nay tiện thể có gái đi ăn sang sang tý để lấy điểm.
Đến quán gà rán vào gửi xe toàn thấy SH, LIBƠTI , ĐAI LẦN... Mình thì con xe đạp mini có roòng hẳn hoi.
-anh chị ăn gì ạ ! Theo như trong sách 1001 cách kua gái thì mình phải hỏi em ý trước.
- em ăn gì chọn đi.
-em ăn gì cũng được, anh ăn gì thì cho em cái đấy ( bố cái con ăn tạp)
-thế chị cho em 4 cái phao câu rán, 2 bộ lòng lợn rán . Ah tiện thể cho em 1 bãi nước chấm và 2 lon trà đá luôn nhé
Tự dưng quay sang con bé thấy mặt nó nhăn như khỉ.
-ở chỗ em ko có mấy đồ đấy anh ạ!
- thế cho em 4 đầu gà và 4 cái chân gà rán vậy.
-chỗ em ko có mấy đồ đấy anh ạ.
Lần này mình bực mình rồi
-cái gì cũng ko có thì ăn cái gì
Thôi mình đi đi em.
Tưởng kfc thế nào hoá ra như này. Thế mà bọn nó khen kinh thế, bố tổ bọn điên.
Đưa em ý ra ngoài mình hỏi em muốn ăn gì.
-thôi anh ạ em hơi đau bụng ko muốn ăn, mình đi uống nước đi anh.
Thấy đỡ được tiền nên mình đồng ý liền.
Vào ngồi ở bàn tự dưng có đứa phục vụ mang ra 2 cốc nước lạnh, đạp xe đang mệt làm ực phát hết. Rồi xin thêm cốc nữa lúc này con bé mang cốc nữa ra cho mình rồi nó hỏi em mình đang tán
-chị uống gì ạ.
-cho chị cốc nước cam.
-thế anh uống gì ạ.
-ah thôi. Anh làm 2 cốc nước lạnh thấy đủ lắm rồi. uống gì lắm thế.hề hề con bồi bĩu môi quay mặt đi rồi lẩm bẩm. Mình chả thèm để ý mấy lời nó nói làm gì, chắc nó lẩm bẩm khen mình đẹp zai
Ngồi uống nước mình bắt chuyện rất nhiều. Nào là hôm nay irắc đánh campuchia.
Nào là hôm nay mỹ thả bom nguyên tử xuống thủ đô nước anh xem chết bao nhiêu thằng chỉ để đo độ mạnh của quả bom, nào là hôm nay việt nam đá với man chét tơ....v.v.
Thế mà em ý ko thấy nói gì ngồi nghe mình nói nửa tiếng rồi em ý bảo chán đòi về.
Đệt mẹ mất công lên mạng đọc báo để tối kể với nó mà nó kêu chán. Đã thế tý ông cho mày biết.
Đèo nó về trên con mini chiến. Cái yên cho người ngồi sau làm bằng sắt. Nên mình cứ nhằm ổ gà phi vào.con bé ngồi sau cứ kêu ai ái .cho chừa cái tội bảo đi chơi với ông chán.
Thế là lại kết thúc em nữa. Mà Tý nữa đi với em kia ko biết thế nào đây.
Thôi Qua nhà thằng bạn mượn con cúp 82 cho oai, gọi là có động cơ đi tán gái.
Vì lần trước đã mất điểm nên lần này phải gỡ lại hết.
Tắm thật sạch rồi chọn quần áo thật đẹp mới tự tin đi tán gái. Quần vải áo trắng sơ vin, thắt lưng bộ đội, nhưng mà ko có giầy da nên mình đi tạm đôi giầy bata xanh xanh, nhìn giống cán bộ phết đấy. Và cuối cùng là con mũ cối của mình....
Soi gương lần cuối thấy quá ổn nên đi đón em thôi.
Đang đợi em ở ngoài đầu ngõ đúng lúc em đang ra thì tự dưng có thằng nào nó gọi ê..ê xe ôm, đèo ra đây cái. ( đệt kụ nó đúng lúc em nó gần đến chỗ mình thì nó gọi mình là xe ôm. Làm em nó cười mình )
Mất mặt trước em nó nên sĩ diện vênh váo chửi lại nó.
Cái thằng cha mày nhìn tao thư sinh thế này mà bảo tao làm xe ôm ah con chó.
Thế là thôi nó gọi đâu ra 2 thằng nữa to như con tịnh. 3 thằng lao vào đập cho mình rơi 3 cái răng, gẫy 2 cái xương và bị thương ở 1 số bộ phận khác nữa.
Dkm bọn vũ phu, anh hùng thì phải đứng chửi nhau chứ sao lại động tay động chân như bon tiểu nhân thế k biết.
Kết quả sau 3 lần tán gái là nằm viện 3 tháng. Gái thì ko thấy đâu, toàn thấy kim tiêm với thuốc men. Đen vl.
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 4Được tài trợ •



Phần 4
Hôm nay vừa được gửi tiền nên mình đi siêu thị Bigc chơi, vào bên trong có em kia bán hàng đồ chơi cứ mời mình mua máy bay trực thăng...
Chị thử cho nó bay xem có bay được ko.
Ù..hú
Nó mở ra ấn nút bay được thật kìa. Đang xem phê thì có khách gọi mua hàng, mình bảo đưa đây e xem thử rồi chị chạy ra chỗ khách bán hàng đi, nó vừa đi cái mình ấn nút cho bay, nhìn thíck vãi, bay được 1 tý lên cao quá thấy crộp...crộp
Thôi vl rồi, đâm vào trần nhà gẫy mẹ nó cánh rồi... Bỏ điều khiển chạy tít mù ngu gì ở lại bỏ ra 500k để mua cái máy bay gẫy cánh ah té là hay nhất.
Vào bên trong đi lòng vòng thì khát quá chạy vào cầm lon coca rồi gọi to, cô ơi cái này bao nhiêu tiền..
Gọi chục câu ko ai ra bán hàng, bọn này chê tiền vãi, thôi kệ con mẹ nó đang khát bật ra uống luôn, vẫn ko thấy ai ra lấy tiền mình té luôn, sướng vãi, của chùa.
Sao ở đây lạ quá, mình đi đâu cũng ko thấy ai bán hàng, chẵng lẽ feed thật à.
Thế là mình đi lòng vòng mở hết mấy cái hộp bánh ra ăn cũng chả bị gì. Đi qua chỗ bột giặt Omo ngứa tay chọc thủng chục túi
Ra đến chỗ hàng bán máy giặt định cho mấy bộ bát với mấy bộ ấm chén vào xem nó quay tốt ko thì thấy ngay 2 chú bảo vệ chạy ầm ầm đến chỉ vào mình.
-A thằng chó mày đây rồi.
-Ớ...ớ cái lờ gì vậy, đang ngơ ngác thì ăn ngay 2 cái bạt tai, rồi lôi xềnh xệch mình đi, trong khi mồm mình vẫn đang ngậm cái bánh mới bóc.
Mình vẫn chưa hiểu tại sao nó lôi mình đi.... :-S
Ông này nhìn mặt có hiền có vẻ dễ nói chuyện hơn 2 thằng đầu bò kia.
Chưa kịp ngồi xuống thì ông làm câu.
Nhân danh sự thối tha và bẩn thỉu của những con người trên ola tao hỏi mày bây giờ mày thíck chơi kiểu gì.
Công an hay tiền.........( thằng bùi này còn khốn nạn hơn 2 thằng bảo vệ)
Dạ của anh hết "1 triệu 585 ngàn ạ "ù hú =(( nghe câu này tai mình ù vl.
Chị ơi bớt cho em 200k nha vừa nói dứt câu thằng bảo vệ hót lên.
Mày thanh toán hay mày lên công an.
Hix chó má vl, cắn răng móc tiền ra cũng ko đủ, phải lấy tiền để dành mà mình găm ở quần shịp ra mới đủ móc tiền ra thì dính mấy sợi lông xoăn xoăn :">
Hơi ngại tý mà kệ mẹ mày ák, ko lấy tao lại mừng quá. Thế là hết tiền ăn tháng này.

Ko có cái ngu nào bằng cái dại này :-S, bây giờ lấy gì ăn. Con bà nó chẵng lẽ đến bữa bóc omo ra nấu cháo àh.
Về đến nhà thằng phòng bên chạy sang hỏi, sao anh mua nhiều omo thế (đang cay cú chả lẽ quay ra cho phát vào mõm nó)
À anh mua để dành thôi. Mấy hôm nữa omô tăng giá lên 150k 1 cân, bây giờ đang rẻ mua về dùng dần...

Thằng bé vội vàng.
Ơ thật à anh. Thế anh để em 2 túi đi. Đằng nào em cũng dùng đỡ phải đi mua.
Uh mày lấy đi,nhưng mà anh chọc thủg túi để nó thoáng khí rồi....
Ko sao anh ạ. bao tiền em gửi.
Thôi lấy mày rẻ 150k 1 túi 2 túi 3 lít.
Thằng bé vội vàng cảm ơn.
Sướng vl. Bố tổ thằng ngu, bị mình lừa mà còn cảm ơn ;-)
Sang mấy phòng bán rẻ mấy túi còn laị cũng tạm gỡ được ít vốn, để ăn mừng cái sự thông minh của mình hôm nay quyết định làm bữa lẩu tổng hợp .
Ra chợ vào hàng bán thịt.
Cô ơi bán cháu 10 cái móng chân lợn. Với 3 tấn thịt nạc.
Tao có lựu đạn thôi mày mua ko tao bán cho. :-/
ờ hớ, ko đùa được với con mụ này rồi, té thôi .
........kết thúc bữa lẩu rồi lên chát chít tý nào.
Vừa vào chát thấy ảnh 1 em xinh xinh pm làm quen.
Con gà mái của anh ơi làm quen được ko!
Tao ko chát với thằng mất dậy.
( ơ cái đệt sao lại mất dậy nhỉ) ơ anh có làm gì đâu mà bảo anh mất dậy.
Ních anh là cail ongl on (phải viết cách ra mới thấy chữ ko thì thành dấu *** hết) mà là mất dậy á. K mất dậy mà là quá mất dậy.
......... Con bé im ỉm k chát nữa có lẽ phải đôỉ ních thôi thôi.
Kệ mế nó ko chát chít nữa, vào phòng vệ sinh rửa thịt thơm tho (đi tắm), vuốt keo, xịt nước hoa, mặc quần áo sơ vin đóng thùng.......lên giường đi ngủ ;-)
Gút bai si diu ờ gên
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 3Được tài trợ •

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 3

Phần 3
Sáng tỉnh dậy cũng như bao ngày khác, hôm nay hơi lạ 1 tý là mình thấy ẩm ẩm ướt dưới đít.......
Ôi cái đệt đái ra giường rồi. Xấu hổ vl, bật dậy thì mới biết mình đái ra quần thôi ko phải đái ra giường... Phù may thế :">
Mắt lờ đờ Vào phòng vệ sinh đánh răng thì càng đánh càng thấy mầu đen. hôi hôi...ôi thối hãm rồi, cầm nhầm bàn chải đánh giầy, tởm vl thôi kệ con mẹ nó đi ăn sáng đã.
Ra quán xôi đầu ngõ.
Cô ơi cho cháu 3 nghìn xôi nhiều hành nhiều ruốc nhiều xôi cô nhé.
Bà bán xôi đưa đôi mắt viên đạn lên nhìn mình...
Mày biến con mẹ đi chỗ khác đi. Sáng sớm đừng ám tao bán hàng.
Hix hix sợ quá mình té luôn, ko hiểu mình có làm gì đâu mà chửi mình kinh vãi.
Hix. Thế là thôi té về. Ăn 2 quả chửi cũng no mẹ nó rồi.
Về đến cổng nhà thấy bãi *** chó có vết dép dẫm qua. Thấy nghi nghi như dép mình. Mang lên đo thử thì ôi vl chúa tôi. Đúng là dép mình thật. Hỏi tại sao sáng ra cửa bị 2 con đàn bà nó chửi cho ngu người.
Haizzz đm nhớ lại buổi sáng có con dở người nào nhắn nhầm vào số mình "1 buổi sáng tốt lành anh yêu nhé"
May cho nó mình thấy số lạ nên xoá đi rồi, ko ông cầm máy gọi chửi cho thối đầu.
Kết luận 1 buổi sáng hãm thần tài.
Ăn cơm trưa xong chạy ra ngoài làm bi thuốc lào tiên lãng thì va phải đứa con gái làm nó ngã, nó đứng dậy làm câu:
"Nhìn em xinh quá nên k thấy đường ah"
Kèm theo cái nháy mắt làm mình tý nôn hết bữa trưa vừa ăn xong.
Đệt mẹ nhà nó, mình chưa thấy đứa nào xấu kinh khủng như nó. Trong khi mình là thằng dễ tính rồi đấy. Mồm thì vâu ra 3cm, da thì đen như củ tam thất, quả đầu thì hơi méo 1 tý.
Ko thấy đứa nào vừa xấu lại vừa thô như nó, tởm con gái người VN.
Thôi ra làm cốc trà với bi thuốc đã, ngồi uống nước cầm tờ an ninh thủ đô đọc đọc thấy tin giật gân.
Các nhà phát minh đã làm được 1 máy bắt trộm cực kỳ hiệu quả và đang mang sang Nỹ, Trung Quốc và Việt Nam để thử nghiệm (ôi cái đệt thế là song rồi, hết cửa làm ăn của mình rồi).
Sau khi mang sang Mỹ bắt được 3000 tên trộm.. Mang sang Trung Quốc bắt được 1500 tên trộm, sau khi mang sang Việt Nam được 1 hôm thì bị mất trộm.
Sau vụ này mới biết VN có rất nhiều nhân tài hơn mình.
Buổi tối thằng bạn rủ đi hóng gió. Đang vi vu tự dưng thấy 2 a cảnh sát cơ động tuýt còi (tại thằng bạn bảo ko đội mũ mới là rân chơi, hội con gái nó mới thick nên mình làm theo ;-) ) .
Hix sợ quá định dừng lại thì thằng bạn bảo chạy đi. Hoảng quá ko biết thế nào nên cứ về số phóng ga chạy, vừa đi mình vừa nói tao sợ nó bắt quá mày ơi, thằng bạn bảo yên tâm chạy đi. Bố tao làm giám đốc c.a giao thông có gì tao xin là được....
Nghe thấy câu này mình tự tin lên hẳn, chạy tít mù, chạy được chục vòng hồ gươm thì thoát, hú hồn.
Hôm sau chém gió với mấy thằng bạn đang kể chiến tích hôm qua và có thằng bạn bố làm giám đốc giao thông thì bọn nó mới bảo bố nó làm ruộng ở nhà ý. Giám đốc cái đéo gì.
Con mẹ nó giật mình tý ngã ngửa, hôm qua mà bị bắt thì chắc mình chôn sống thằng cứt kia quá.
Thôi đêm rồi mang thú nhún, búp bê ra chơi lúc rồi đi ngủ
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 2Được tài trợ •

NHẬT KÝ MR KEN PHẦN 2

Hôm nay cắp sách đi học cũng như bao ngày khác, vừa vào đến cổng trường thấy 30-40 học sinh túm tụm đông nghịt
Nghĩ thầm chắc chúng nó đánh nhau, sướng sướng sắp được xem chúng nó đánh nhau phi ầm ầm đến, thân hình nhỏ bé nên mãi mới bon chen vào được bên trong thì 1 cảnh tượng kinh hồn, thân xác mình bay loạn xạ.
1 phút bình tình mình mới biết gần 40 thằng đang tụ tập đếm xem có bao nhiêu con kiến chạy từ cái tổ kiến ra, bà mẹ nhà nó 1 lũ điên, ko biết bố mẹ chúng nó cho tiền đi tẩy chất xám hay sao mà thông minh thế ko biết....
Vào tiết 1 cô giáo chủ nhiệm vào mặt hằm hằm, trên tay cầm cái sổ đầu bài của lớp. Vừa chào cô ngồi xuốg thì bàn giáo viên đập bụp bụp cộng thêm tiếng la hét của cô
"Hôm qua những cậu nào mất trật tự trong lớp
Cả lớp đang im lặng ko ai dám nói câu nào tự nhiên có tiếng bủm pủm pủm phát ra từ *** thằng Tiến béo.
Cả lớp há hốc mồm, mấy thằng thì om bụng cười, bọn con gái thì bịt mồm bịt mũi.
Mà công nhận rắm thằng này thì độc vãi *** . Phải 5 phút mới bay hết mùi.
Lúc ra chơi hỏi nó mới biết nó ăn sáng bằng 8 củ khoai lang. Mình lậy cả mộ tổ nhà nó. Hix hix.
Đến tiết 2 ko có gì đặc biệt lắm, học được nửa tiết thì thằng Trung lùn hát hát bài "Sao em nỡ vội lấy chồng", đang hát đến câu "lấy chồng sớm làm gì để đầu ti thâm xì "thì bất ngờ cô giáo nhìn xuống lớp và nói:
Lớp mình đang nuôi chó ah, mà sao có nghe thấy tiếng con gì đang rên rên ở góc lớp.
Cả lớp cuời ầm lên, mỗi thằng Trung lùn mặt tái mét, cúi gầm xuốg bàn.
Và nhất là vụ hôm nay, thằng Hải cave nó ngồi bàn 1 dãy giáo viên, nó cầm cái bật lửa vặn ga hết cỡ rồi xì xì ga ra (chủ yếu là nó định xem lúc xì ga ra thì nhìn nó như nào, đến nản với nó).
Lúc cậu bé đang xì ga thì bà giáo quay xuống và hét lên, cậu định giết tôi đấy ah... Thằng bé ngơ ngác chưa hiểu gì thì trong sổ đầu bài có ngay dòng chữ "Hải ám sát giáo viên " thế là xong thằng dở hơi ăn cám lợn.
Giấy mời phụ huynh phấp phới trên tay và 1 nét mặt của 1 thằng tử tù.

Tiết 4 lịch sử, cô giáo đang giảng về lịch sủ Việt Nam thì thằng Long cùi đang trêu gái mất trật tự.
Cô giáo gọi Long đứng dậy trả lời "Lý Tuấn là ai, xuất thân ở đâu"

Cậu bé hí hửng như hứng được vàng nên trả lời to rõ ràng.
Thưa cô "Lý Tuấn là em ruột của Lý Quỳ và có họ hàng với Lỗ Chí Thâm ạ".
Bà nội nó, xem phim của bọn tàu khựa nhiều nên nhiễm mẹ nó rồi. Dĩ nhiên ko cần đoán cũng biết nó được thêm 1 quả trứng.

Mặt thằng bé đần thối..... Thế là hết 1 ngày đi học.
0 bình luận

NHẬT KÝ MR KEN FULL TẬP 1Được tài trợ •


Phần 1:

Tôi xin chào các bạn, đầu tiên xin giới thiệu tên tuổi: mình tên là Mr.Ken (mặc dù chả biết Mr.Ken là éo gì nhưng cứ gọi thế cho oai) 21 tuổi.
Dạo này chán nên lên viết vài dòg nhật ký cho các bạn đọc, đừng chê nhé.
Ngày..tháng..năm
Hôm nay mình thấy ko khoẻ nên đi khám thử xem thế nào. Vào phòng khám sau 1 hồi sờ xoạc nhìn lên nhìn xuống, mình thấy bác sĩ lắc đầu rồi hỏi cậu năm nay bao nhiêu tuổi.
Dạ cháu 21 ạ.
Ông đấy bảo bệnh nặng đấy, tự dưng nước mắt minh rưng rưng. Ông đấy nói tiếp từ bây giờ cậu ko cao lên được nữa rồi, xin chia buồn với cậu....
Giật bắn mình lên, đôi mắt mở to đùng. (trong đầu mình nghĩ đệt mẹ tao 21t rồi mà con cao được nữa ah ).
Ông đấy phán tiếp, cậu còn bị bệnh hiểm nghèo là bệnh mọc tóc bẩm sinh nữa đấy.
Lần này mình hơi ngơ ngơ. Chưa hiểu gì thì ông đấy cuời phá lên, haha tôi nói đùa cậu thế thôi (may quá, mình tưởng gặp phải thằng dơ hơi).
Ông đấy nói tiếp, thực ra cậu bị ung thư cổ tử cung thôi, ko có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo.
Mắt tròn xoe, mồm há ra, vài giọt nước mắt rơi rơi, mình nghĩ ông bác sĩ đang an ủi mình nên mới nói ko sao đâu....
Thực ra mình có nghe nói, nếu con trai mà bị bệnh này thì về nhà mua sẵn 1 bao si măng 1 con gà 2 qua trứng và 1 bát hương cho nhanh...... Buồn bã.
Mất thần hồn đi ra khỏi phòng, ra đến ngoài cửa thì thấy mấy ông mặc áo blue đi vào trong, đi được mấy bước thì nghe thấy giọng ông bác sĩ lúc nãy khám cho mình kêu thất thanh....
Thả tôi ra thả tôi raaaa. Tôi là cái bóng đèn thì cần gì phải tiêm. Thả tôi ra.

Tự dưng quả mặt mình đần đần. Suy nghĩ 1p mới biết mình vừa gặp ai, đệt mẹ ức chế mồm lẩm bẩm chửi....ngồi 2 tiếng để nó khám, chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng. Rồi nó phán xét 1 câu cậu bị ung thư cổ tử cung thôi, Sau 2 tiếng mình mới biết mình vừa để 1 thằng thần kinh khám bệnh.

May mà nó ko kê đơn thuốc cho mình. Mình nghĩ nếu nó cho đơn chắc uống được vài tiếng Mình về gặp ông cụ mình quá.

Hú hồn nghĩ đi nghĩ lại thấy số mình vẫn con may.

0 bình luận

LƯU BÚT MÙA ẤYĐược tài trợ •

LƯU BÚT MÙA ẤY


Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ.

***


- Ê,"mọt sách", quay xuống đây cho hỏi cái này tí nào?

- Cái gì hả "mười vạn câu hỏi vì sao"? Thay vì hỏi linh tinh suốt ngày sao mày không chịu nhồi nhét vào đầu đủ để không hỏi những cái khiến người khác khó chịu hả? - Tôi không thể làm ngơ được nữa khi nó gọi tôi đến lần thứ ba với cái biệt danh chết tiệt nó tự nghĩ ra ấy.

- Tao thích thế đấy...Sao mày vẫn trả lời? Con nhỏ vẫn ngoan cố quấy rầy, thật là ngoan cố mà

- Lại bắt đầu rồi đó, chúng mày không cho tao hai chữ "bình yên" một ngày được à - Đứa bạn ngồi cạnh tôi phụ họa bằng câu nói nó đã quá quen thuộc

Và trang lưu bút của tôi đã bắt đầu như vậy đó....

luu-but-ngay-ay

***

Con nhỏ mới chuyển xuống ngồi sau tôi có hai tuần thôi vậy mà tôi đã sắp nổ tung đầu rồi. Trời ạ, 3 năm học cấp 3 cùng nhau mà có lẽ nói chuyện với nhau được có vài ba lần, đụng mặt nhau thì cũng vài ba bận, thế nhưng tôi và nó chắc cũng đã quá rõ nhau rồi. Nó, một gương mặt quen thuộc với rất nhiều thầy cô, là chủ nhân những câu hỏi rất dễ gây cười cho những đứa trong lớp hoặc chăng gây bực mình cho những đứa còn lại trong lớp mà thường là chỉ có mình tôi. Bảo là tôi ghét nó cũng không phải, tôi cao thượng mà, làm gì ghét ai bao giờ đâu. Thế nhưng bạn phải công nhận những câu hỏi như kiểu :" Cô ơi bài này làm đúng có được điểm không ạ" thì nó đáng bực hơn là đáng tuyên dương chứ. Vậy mà chỉ cần nó hỏi thôi thì cả lớp đã sẵn sàng gào rú ầm ĩ rồi vỗ tay đôm đốp rồi. Trong khi những câu phát biểu siêu thông thái của tôi thì chỉ được hưởng ứng bằng hợp ca ngáp của bọn nó thôi. Tức thế chứ....

***

- Trời ạ, tao đã nói với mày rồi, xà phòng không chỉ làm từ chất béo không thôi đâu. Nó còn nhiều chất phụ gia khác nữa và quy trình sản xuất cũng rất phức tạp. Mày không thể chỉ mang mỡ lợn vào rừng rậm nếu khi bị lạc để làm xà phòng bán cho thổ dân được, sao mày không vác theo cái khác để sinh tồn hoặc chí ít là thôi tưởng tượng vớ vẩn đi.

- Ừ ít ra tao cũng có ý chí làm giàu - Nó lè lưỡi và cười tít mắt trong khi tôi sắp nổ banh đầu vì tức.

- Mày có thể không trả lời nó được mà - Con bạn cùng bàn tôi lên tiếng sau khi có lẽ nó đã chịu đựng đủ

- Tao không thể để nó thế này nếu thiếu đi sự khai sáng

- Này sao chúng mày không thích nhau đi có phải tốt không? Đỡ cãi nhau

- Ừ, này hay chúng ta để in relationship trên facebook đi, hay đó - Nó đột ngột xen ngang.

Chà chà, dám trêu tức ta à, tưởng ta sợ mi á, thanh danh ta không dễ bị mi hủy hoại đâu nhá. Đang tức nên tôi cũng làm liều theo luôn: "Ừ để thì để có gì mà không dám, mày mà dám thay tao cũng đồng ý luôn".

Tôi không ngờ vụ relationship đó là khởi đầu cho mọi thứ.....

***

Tin tôi và nó để in relationship làm náo động cả lớp. Thật ra cái gì cũng có thể náo động cái lớp của tôi, nhưng mà theo như chúng nó thì chuyện tình giữa chàng biết tuốt(ám chỉ tôi) và nàng hỏi tuốt(không ai khác ngoài nó) thì quả là kinh thiên động địa. Thú thực tôi cũng thấy hối hận cho một phút nông nổi vì bị hành xác quá nhiều với những câu hỏi siêu thông minh kia. Tôi đã vướng vào "vòng quay tình ái" cái mà tôi không bao giờ muốn vướng vào trong cái năm cuối cấp này. Trời ạ, thế mà cũng tự nhận mình thông thái, tôi muốn chết quá.

***

- Này, đổi chỗ cho tao đi con kia - Nó hất hàm nói với con bạn cùng bàn của tôi

- À ừ chết quên, bây giờ anh chị là một cặp rồi cơ mà, xin lỗi nhá xin lỗi nhá.- Con bạn tinh quái kia vội vàng dọn chỗ lượn lên bàn trên ở cái chỗ đáng ra là cho nhân vật "ai cũng biết là ai đấy" kia ngồi, không quên ném cho tôi cái nháy mắt tinh quái

- Ê, mày không nghĩ chuyện này là thật đấy chứ, đừng nghĩ là tao thích mày thật đó nhá?

- Ừ, nếu mày không bị tao quyến rũ thì chúng ta ổn.

- À thế thì tốt rồi, giảng hộ tao bài này đi, xong tớ có vài câu hỏi cho ấy đây - nó cười ranh mãnh.

Trời ạ, tớ với ấy cơ đấy, nó định ám tôi đến bao giờ nữa đây???

*****

- Mày thích nó thật đấy à? Thằng bạn thân của tôi rời mắt khỏi quyển sách dày cộp và bắt đầu hướng đôi mắt của "cảnh sát hình sự" về phía tôi

- Đương nhiên là không rồi, tao có bị điên không mà rước họa vào thân, thích cái đứa suốt ngày tra tấn tinh thần mình thế.

- Thế tại sao mày lại...

- Tao có thể đặt relationship với bất kì ai, kể cả với mày đó – tôi lè lưỡi cắt ngang lời nó.

- Này tao không đùa đâu nhá. Mày nói mày không thích nó sao cứ ngồi tình tứ với nó thế.

- Tao đã nói rồi, tao không biết, tao không tình tứ gì hết, khổ lắm - tôi nổi cáu với thằng bạn.

- Ê ê có gì sao lại nổi cáu với tao, thôi kệ mày đấy. Nói rồi nó quay đi không thèm nhìn tôi lấy một cái, thằng này quân tử vậy đấy, đúng là "nuôi bạn ba năm, cãi nhau một giờ" mà.

Tôi cứ ngồi thừ ra đó mà suy ngẫm như một nhà hiền triết mà không nhận ra đã hết giờ từ lâu lắm rồi. Mà thật ra nhà hiền triết cũng không biết mình đang suy ngẫm cái gì nữa? Tôi không hiểu tại sao mình lại nổi cáu với thằng bạn chí cốt của mình như vậy, có lẽ tôi cũng đang nổi cáu với chính mình nữa, vì tôi cũng không biết cảm xúc thật của mình. Trời ạ, thằng như tôi bảo làm gì thì được chứ diễn tả cảm xúc của mình thì đúng là giết tôi đi còn hơn.

Những cuộc nói chuyện gần đây của tôi với con nhỏ kia không còn chỉ là những câu hỏi vô nghĩa của nó hay trao đổi bài vở đơn thuần nữa. Những lúc ngồi cạnh chúng tôi có dịp tìm hiểu thêm về sở thích của nhau, nói cho nhau nghe những dự định năm cuối cấp, ít có đứa con gái nào chịu lằng nghe tôi chăm chú như nó và tôi cũng nhận ra là tôi thích nghe nó kể về đứa em trai làm khổ nó thể nào hay những bộ truyện ngôn tinh hay những bộ phim tình cảm Hàn Quốc làm nó chết mê chết mệt ra sao. Những chiều học bài cùng nó khiến tôi cứ mong thời gian chậm lại mà thế nào nó cứ lại nhanh hơn. Tôi cố gắng chí chóe với nó ít hơn và nhận ra mình nhìn trộm nó nhiều hơn trước. Tôi biết các bạn nghĩ gì? Thằng này thích con bé kia rồi hay đại loại thế. Kịch bản xưa như trái đất và dễ đoán đến mức nhàm chán. Sau khi chàng nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng thì sao nhỉ? Chàng sẽ làm mọi cách để chứng tỏ cho nàng thấy chàng thích nàng, sau đó là quà cáp, thơ thẩn và đủ thứ trên đời. Nàng sẽ nhận ra tình cảm ấy và hai người cùng nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn đầy màu sắc.

*****

Nhưng có lẽ ta nên làm mới câu chuyên ở đây thì hơn, nhân vật nam chính trong câu chuyện của tôi chắc chắn chính là tôi rồi chứ không phải mấy anh Hàn Quốc lãng mạn nào đó. Và tôi phải nói thật thì dù tôi cảm thấy thế nào đi nữa nhưng việc thừa nhận tôi thích nó thì cũng không thể xảy ra được. Và nếu nhỡ nó không thích tôi thì sao. Tất cả vốn chỉ là một trò đùa từ đầu thôi mà. Và liệu cảm giác của tôi là thật hay chỉ là cảm xúc nhất thời, tôi không biết nữa.

Tôi không thể cứ lờ đi cảm giác của mình nhưng tôi cũng không thể thể hiện ra một cách quá lộ liễu. Binh pháp mà tôi nghiên cứu bấy lâu nay cũng đến lúc dùng rồi. Tôi sẽ giả vờ dò hỏi trước để biết cảm giác của nó dành cho mình sau đó tùy theo đó mà đưa ra chiến lược phù hợp. Nếu nó tỏ ý thích tôi thì tôi sẽ ít nhất làm một vài trò trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà nó mê mẩn như tặng cái gì đó ý nghĩa chẳng hạn. Còn không cứ nhẹ nhàng mà rút lui thôi. Tôi cứ gật gù cái đầu và thấy mình thật giỏi, chà chà....

Tôi làm thiệp, cổ điển, chả có gì mới lạ nhưng kệ đi, nàng ( giờ là nàng rồi cơ đấy) mà thích tôi thì cái gì tôi tặng nàng chả thích. Cái thiệp méo mó dị dạng, nhìn cứ như đồ thủ công cắt dán của trẻ con cấp một nhưng nó chứa đựng cả tâm tư của tôi, của một thằng trai 18 tuổi đấy. Tôi dành cả tối nghiên cứu xem mình viết gì lên thiệp và sau cùng chỉ dám nguệch ngoạc vào chữ: " Tao thích mày". Ôi tình yêu của tôi sao mà ngớ ngẩn thế. Tôi tự cười với trái tim 18 ấy của mình.

*****

- Này, sắp chia tay rồi đấy, còn vài tuần nữa là hết năm rồi, mày có gì muốn nói không? "mở đầu hoàn hảo" – tôi thầm nghĩ

- Không, thế mày có gì muốn nói với tao à

- À thật ra cũng không có gì, chỉ là hỏi xem mày có định viết lưu biết cho tao không thôi?

- Có chứ, bạn bè mà, kiểu gì chả viết cho nhau

Sao lại là bạn bè, thế là sao? ý nàng là gì? Nàng chỉ coi tôi là bạn thôi sao, tôi không là gì khác của nàng sao. Mình sẽ rút lui theo kế hoạch một cách cay đắng vậy ư?

- Thế nếu tao muốn mày viết cho tao với tư cách không phải bạn bè thì sao, nếu tao nói tao thích mày thì sao – tôi nói và tự nhận thấy mình thật can đảm, tấm thiệp trong cặp tôi đã rút ra từ lúc nào, bàn tay tôi run run đưa cho nàng.

- Thế thì mày cũng phải viết cho tao như thế nhá – nàng mỉm cười quay đi và tôi thấy trong nắng có chút ửng hồng.

*****

Tôi chia tay, nói thật cũng chả hay ho gì. 5 tháng sau khi tôi và nàng đi học đại học. Thật ra câu chuyện có thể kết thúc hay hơn thế này nhưng tôi cũng không lấy làm buồn. Tình yêu học trò vốn mong manh lắm và khi tôi và nàng không có thời gian dành cho vì cả hai đứa ở xa ít có thời gian liên lạc thì việc tan vỡ cũng không lấy gì làm lạ. Đôi lần tôi cũng chợt nhớ ra vài câu hỏi của nàng và thay vì cười thì tôi lại tiếc nuối nhẹ về một mối tình đã qua. Tôi không đau khổ vật vã hay làm thơ hoài niệm gì nhưng có lẽ cũng phải khá lâu tôi mới gạt ra khỏi đầu người con gái ấy. Tôi cứ nghĩ tuổi trẻ của tôi đã rơi đâu đó trên quãng đường ấy rồi.

Hôm vừa rồi dọn dẹp lại phòng, tình cờ nhìn thấy cuốn lưu bút thời cấp 3. Cũng phải khá lâu rồi tôi mới có đủ can đảm để cầm quyển sổ ấy lên và lật đến những trang giấy đó. Giở ra đọc và tôi lại thấy những dòng của ngày nào. "Mày và tao mãi thé này nhé..."Vẫn ngô nghê lắm, vẫn là mày và tao,thích nhau nhưng chưa từng gọi nhau gì khác, vẫn là mày và tao không hơn không kém. Và tôi chợt nhận ra điều gì đó. Thật ra tôi đâu có đánh mất gì đâu, tuổi trẻ của tôi vẫn còn đó, nàng vẫn còn đó trong những trang lưu bút, vẫn mày tao trong từng dòng kí ức, kết thúc một cuộc tình nhưng có lẽ tôi sẽ vẫn còn nhớ mãi về những mùa ấy, mùa của một thời không trở lại. Liệu có chăng nàng còn nhớ...
(truyenngan.com.vn - Viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")

0 bình luận

NGƯỜI TỚ THÍCHĐược tài trợ •

NGƯỜI TỚ THÍCH
Chiều nay tớ đang đi trên đường, từng cơn gió thổi đến làm mấy sợi tóc của tớ đung đưa theo, ánh nắng dải nhẹ trên từng thân cây bạch đàn, rải rác khắp góc đường. Không hiểu sao tớ buồn, lòng tớ trùng xuống, bất giác tớ nhớ tới cậu.

Chúng mình xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Mùa đông sắp hết rồi . Mấy ngày nay đã có nhiều nắng rồi, chuẩn bị sang hè rồi. 3 năm trôi qua như cái chớp mắt. Biết bao cảm xúc như thế mà giờ tớ lại thấy mình còn chưa kịp trải nghiệm hết. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian mong rằng vẫn biết cậu.

Đã từng có thời điểm tớ gọi cậu là "Người tớ thích", nhưng giờ nó là quá khứ, đã không còn như thế nữa rồi.

Tớ và cậu đã quen nhau như thế nào nhỉ?

***



nguoi-to-thich


- Cảm ơn vì chúc mừng sinh nhật tớ nhé.

- Không có gì.

Đó hình như là lần đầu tiên chúng mình nói chuyện. Cậu hài hước vui tính, cậu ấm áp như tia nắng trong tớ. Cậu quan tâm tới người khác thật nhiều rồi đôi khi cũng thật vô tâm.  Cậu bên tớ từ những ngày nắng cho đến những buổi chiều mưa rào mùa hạ. Khi đó tớ cảm thấy như tình cảm này thật gần với tớ, tớ đã có thể chạm vào, có thể cảm nhận nhưng bây giờ thì không như vậy. Mọi thứ thật xa vời, như vượt ngoài tầm với của tớ. Cậu bây giờ thuộc về bầu trời xa xôi kia, những người kia, họ cần cậu, tớ cũng cần cậu và dường như tiếng nói "cần" giờ không còn cần thiết nữa.

Tớ và cậu thường thích nghe cùng nhau 1 bản nhạc rồi ngân nga theo. Bên tai tiếng nhạc vang lên, bên cạnh là cậu, dù ngoài kia có nắng hay mưa tớ đều không sợ.

- Tớ không thích bài này, nghe trầm và buồn quá. - Cậu nhăn mặt nhận xét bài tớ vừa cho cậu nghe.

Cậu luôn như vậy không thích những thứ buồn bã, không thích sự im lặng, đương nhiên là khác hẳn với tớ. Tớ thích những bản nhạc như vậy. Dù không thích nhưng bao giờ cậu cũng có thể chịu nghe cùng tớ suốt.

- Mà con gái nghe cái gì vui tươi, đừng suốt ngày nghe mấy cái ủ rũ này.

- Tớ thích, kệ tớ. Cậu định không nghe cùng tớ sao?

- Ai bảo không nghe, tớ cũng thích.

Tớ háo thắng, thích bắt nạt cậu. Những lúc như thế cậu đều cười rồi lại nghe tiếp cùng tớ. Tớ thích cậu, thật thích cậu cười. Cứ cười mãi thế này sẽ rất tốt mà, đúng không?

Thả mình hết vào bản nhạc, tiếng piano trong vắt, từng nốt nhạc như từng giọt nước rớt vào lòng tớ. Cảm thấy thật trong trẻo và tinh khôi. Tớ và cậu, chúng mình ngồi đối diện, thi thoảng lại nhìn vào đôi mắt nhau. Chẳng cần nói gì mà như hiểu nhau đến tận đáy lòng. Cứ thế, hết một buổi chiều.

Lúc về, trời mưa. Đang mặc áo mưa thì cậu có ý tưởng thật điên rồ :

- Đừng mặc áo mưa, tắm mưa đi.

Nói rồi cậu nháy mắt tinh nghịch.

Tắm mưa à? Tớ cùng đã từng nghĩ, cũng đã từng muốn được tắm mưa một lần như trong phim vậy, và đương nhiên cũng muốn lúc đó có người tớ thích. Tớ mỉm cười, gật đầu với cậu. thế là chúng mình cũng đạp xe đạp dọc trên phố dưới trời mưa. Từng giọt mưa tạt vào mặt tớ thật dát nhưng cũng thật đã.

- Ahhhhhh, thích quá, thích thật đấy. - Cậu vừa đi, vừa hét thật to, vang vọng hết khắp con đường.

- Ừm đúng vậy, tớ yêu mưa. - Tớ cũng bắt chước cậu, cũng gào thật to giữa trời mưa.

Tớ với cậu nhìn nhau, một sự ăn ý đến hoàn hảo, cười khanh khách. Trên đường, mọi người hối hả chạy mưa, chỉ mong có một chỗ nào để trú. Dần dần, không còn bóng người. In trên mặt đường, chỉ là bóng của cô gái và chàng trai ra sức đạp xe đạp, nhiều khi có đợt gió lớn thì siêu vẹo. Cái bóng đổ ngược của cậu hết đi sang phải rồi sang trái, trông rất đáng yêu. Mưa một lúc một to, càng dày, cả người tớ và cậu đã ướt hết rồi. Nếu thời gian có thể ngừng lại ngay lúc đấy thì thật tốt nhỉ? Dừng lại để tớ có thể nhìn rõ hơn nụ cười của cậu trong mưa. Dừng lại để tớ cười nhiều hơn một chút.

Mặt đường giờ đây đã ngập nước, giọt mưa rơi xuống, tạo thành từng vòng tròn rồi lan ra mãi đến khi hết lại có hạt mưa khác rơi xuống, liên tiếp như thế, cảm tưởng nó sẽ chẳng bao giờ ngừng lại. Và tớ cũng thật mong tình cảm của chúng mình mãi thế này, không thay đổi. Nếu được thế thì thật tốt biết bao.

 - Anh, mình mãi thế này nhé, tớ thích cậu. - Bất chợt, cậu sang nhìn tớ nói một cách trìu mến.

Tớ thật sự rất vui, rất vui khi nghe cậu nói như thế. Không hiểu sao, tớ muốn nói rất nhiều điều nhưng chúng lại đều như mắc ứ trong cổ họng. Mắt tớ nóng lên,  khẽ dừng xe, đứng lại, tớ nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy, đôi mắt cậu, tớ có một khao khát, khao khát mình có thể là tất cả những gì trong mắt cậu. Rồi tớ nở một nụ cười thật tươi, gật đầu một cách dứt khoát. Đôi môi lúc đó cũng chỉ mấp máy được mấy chữ, nhưng dường như cũng đã rất đủ rồi.

- Tớ cũng thích cậu.

Vẻ mặt cậu lúc ấy thật buồn cười. Thoáng chút sửng sốt rồi lại nhảy cẫng lên như đứa trẻ vậy.

- Tớ biết mà, Mỹ Anh cũng thích tớ mà.

Hihi cậu cười giòn tan vui vẻ. Chưa bao giờ tớ thấy cậu vui như vậy, thật đấy. Được tớ thích vui vậy à? Cảm giác thật tán thưởng, tớ như đã làm được điều gì đó vĩ đại lắm hay sao vậy.

Rồi cậu nhẹ nhàng ôm tớ vào lòng. Tớ rất bất ngờ nhưng cũng rất thích. Người cậu thật ấm áp, tựa vào vai cậu, tớ thấy an toàn. Chúng mình ôm nhau dưới trời mưa. Ôi thật là lãng mạn quá cậu nhỉ? Không thể kìm được, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ mắt tớ. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, tớ đã không còn phân biệt được 2 thứ đó rồi. Giờ đây, trong lòng tớ, mưa đã trở thành nắng, sưởi ấm cả trải tim tớ.

***

Từ hôm đấy tớ gọi cậu là "Người tớ thích". Tớ cùng cậu làm những điều mà tưởng chừng tớ sẽ không bao giờ có can đảm làm vậy. Điều tớ nhớ nhất đó là tớ cùng cậu không làm bài kiểm tra học kỳ, kết quả là 0 điểm, như mong muốn của 2 đứa. Đúng vậy, thật điên đúng không? Tớ vẫn nhớ tớ đã kể cho cậu một câu chuyện về ông bố khuyến khích con được điểm 0 và khi lớn lên cậu ấy đỗ vào Harvard. Sau đó cậu đã nói :

- Mỹ Anh muốn làm thế một lần không?

- Cũng muốn nhưng mà...

Chưa nói hết thì cậu đã nói chen vào:

- Chỉ cần muốn thôi. Cùng làm nhé.

Vậy là tớ với cậu đã học hết tất cả kiến thức để chắc chắn rằng bài học kỳ sẽ được 0 điểm. Kết quả thì đương nhiên rồi, cả hai đều bị bố mẹ mắng một trận. Nhưng sau đó chẳng phải tớ và cậu đều cười với nhau đấy sao.

Cậu biết không, đó đã là điều mà tớ luôn muốn làm với người tớ thích. Được điên cùng nhau, được nuông chiều, được thỏa thích làm điều mình thích. Ngày tháng bên cậu là chuỗi thời gian vui vẻ nhất của tớ.

 ***

30 Tết.

Tớ và cậu đều bận rộn việc nhà, mấy ngày không gặp nhau. Thật sự rất nhớ cậu. Chúng mình đã hẹn nhau là tối phải đón giao thừa cùng nhau rồi. Tớ rất mong chờ, mong chờ đến tối.

Khoác chiếc áo nhẹ, tớ đi bộ trên con đường đầy lá . Cả con đường rộng thênh thang, dường như chỉ in bóng hình tớ. Một mình đi, tớ không cảm thấy mình cô đơn tí nào, vì tớ có cậu rồi. Đến một đoạn thì tớ thấy một cái cây nhỏ, rất đặc biệt. Cả cây lá chỉ toàn là một màu đỏ, đứng trơ trọi ở một góc. Nó như một sự ưu ái của thiên nhiên giữa hàng trăm cây lá xanh. Tớ bất giác nghĩ tới cậu. Cậu với tớ cũng độc nhất như vậy, dù đứng ở đâu tớ cũng sẽ nhìn thấy cậu. Nhưng tớ sẽ không để cậu đứng một mình, tớ sẽ là một cây xanh đứng bên cạnh cậu, lúc nào cũng ủng hộ cậu.

Rồi đến buổi tối, đó là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tớ. Tớ phấn khích ngắm pháo hoa cùng cậu. Tớ đã từng nghe rằng xem pháo hoa cùng người ấy bạn với người ấy sẽ bên nhau trọn đời. Thật hay không tớ cũng không biết, tớ cứ làm thôi. Cậu chắc cũng rất hạnh phúc giống như tớ đúng không?

Tớ đã tựa vào vai cậu, nghe cậu lần đàu tiên kể về ước mơ của mình từ hồi bé.

- Mỹ Anh biết không, tớ luôn yêu âm nhạc, tớ yêu những nốt nhạc vô cùng. Lần đầu tiên biết cảm thụ âm nhạc, tim tớ đã rung động mãnh liệt, chỉ muốn đắm chìm tất cả vào âm nhạc. Tớ muốn trở thành một ca sĩ

- Tớ ủng hộ cậu, hãy làm mọi thứ vì ước mơ của cậu. Hãy cứ bước vì dù vấp ngã, tớ cũng sẽ đến và an ủi cậu.

Tớ nguyện làm nốt trầm bên cạnh nốt cao vút trong bản nhạc cuộc đời cậu.

***

Từ hôm đó cậu say mê thực hiện ước mơ của mình, cậu viết nhạc, thu âm,  tớ là người đầu tiên nghe thử rồi cho nhận xét. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ 2, thất bại. Lần thứ 3, kết quả không thay đổi. Cậu đã có vẻ nản rồi.

- Cái gì cũng cần có thời gian. Đừng ép mình quá. Chỉ cần viết ra ca từ từ trái tim cậu, hát bằng hết những gì cậu có. Tớ tin cậu làm được.

Nghe tớ nói thế, cậu mỉm cười nhìn tớ, đôi mắt lấp lánh hàng ngàn những hạt yêu thương dành cho tớ.

 Cậu đem bản nhạc mình viết rồi tự thu âm đi gặp nhà sản xuất, người đó đã khen cậu có tài năng và tỏ ý muốn hợp tác với cậu. Và sau đó cậu sẽ phải sang Mỹ để học về âm nhạc 3 năm. Nhưng cậu có chút do dự, vì đây là một quyết định quan trọng, không thể dễ dàng nói ra, Rồi tớ và cậu gặp nhau sau nhiều ngày:

- Hãy làm những gì trái tim cậu mách bảo, hãy theo đuổi ước mơ của cậu.

Nói ra, thật sự tớ có chút nghẹn. Tớ biết điều mà cậu theo đuổi sẽ không giống như người khác, sẽ không thể bên tớ ngày ngày như trước. Nếu là ca sĩ cậu cũng không thể tùy tiện gặp mặt tớ, cũng sẽ chẳng thể thoải mái làm điều mình muốn. Tớ biết, tớ đều biết, tất cả đều có đánh đổi mà.

- Nhưng cậu biết mà, tớ sợ chuyện chúng mình. - Giọng cậu mang theo chút sợ hãi, tớ cảm nhận được.

Không phải nguyên cậu sợ, tớ cũng sợ, cũng sợ cậu sẽ chẳng thế quan tâm tớ nhiều, sẽ không thể lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh tớ khi tớ buồn, sợ sẽ không thể được như ngày xưa nữa. Nhưng biết làm sao, tớ có thể nói thôi cậu đừng làm nữa, đừng theo đuổi ước mơ của cậu chỉ vì tớ sao? Quá ích kỷ rồi, tớ không làm được.

- Tớ cũng sợ, nhưng cứ theo đuổi ước mơ của mình đi, Chỉ cần lúc nào cũng nhớ tới tớ. Chỉ cần cậu thật lòng, tớ sẽ không sợ nữa.

Rồi cậu im lặng, tớ im lặng, cả hai ta cứ lẳng lặng nhìn ra ngoài khung kính. Hôm nay trời mưa, nhưng mưa buồn, tớ không còn vui khi ngắm mưa nữa rồi. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là cậu :

- Cậu sẽ đến tiễn tớ chứ?

- Không, tớ sẽ không đến, xin lỗi, hôm đó tớ bận rồi.

 Tớ đã từ chối cậu không đến tiễn cậu, tớ biết cậu thất vọng lắm. Nhưng tớ thật sự không có can đảm nhìn cậu đi, vì tớ sợ tớ sẽ khóc, sẽ không có đủ can đảm nhìn cậu đi và sợ khi cậu quay trở về sẽ không còn là "Người tớ thích" nữa.

 ***

Kết thúc hổi tưởng, tớ vẫn bước tiếp trên con đường này nhưng thực sự cũng không biết mình sẽ đi đâu. Phía tương lai kia mịt mù đến nỗi tớ không thể nhìn ra. Không biết có cậu đi cùng tớ không? Tớ đã chờ cậu, chờ cậu từ ngày mùa đông lạnh giá đến ngày hè oi bức, khi nhớ cậu quá thì đi qua những nơi chúng mình đã đi qua. Nhưng mà cậu...

- Có lẽ tớ sẽ không về nữa, thất hẹn với cậu rồi, xin lỗi, chúng mình dừng lại đi,

Ừ, cậu thất hẹn với tớ rồi, thất hẹn với trái tim tớ. Tớ cứ nghĩ mình sẽ chờ được cậu nhưng thật không ngờ... Cuộc đời thật lắm bất ngờ.

Tớ lặng thinh, thế giới xung quanh dường như không có tiếng động, trái tim tớ bị người ta nhấn chìm tới đáy đại dương. Đôi chân khẽ dừng lại, tớ thật không muốn bước thêm một bước nào nữa.

1 giọt, 2 giọt... như một hành động vô thức, tớ rơi nước mắt. Tớ khóc cho tình yêu của tớ đã kết thúc, tớ khóc vì tớ trách mình thì ra mình đợi không được cậu. Cuối cùng cậu vẫn thuộc về bầu trời kia, chẳng thể nào của tớ lần nữa. Mất đi một lần, là mất mãi mãi.

Giới hạn của tình yêu là đây hả cậu? Là khi một trong hai tự động kết thúc nó. Tình yêu khép lại, giữa tớ và cậu.

Và bây giờ tớ cũng không biết mình có đang vẫn chờ cậu không? Chỉ là một chút nhớ cậu. Vậy thôi...

~ Nhím ~
0 bình luận

NÀY NHỎ, HÃY ĐỢI ĐẤY!Được tài trợ •

NÀY NHỎ, HÃY ĐỢI ĐẤY!
Tôi xoay hắn lại gằn từng tiếng vào tai hắn:

- Này Nôbita hãy đợi đấy tập ba!

Nói xong tôi chạy vội vào nhà. Hắn vẫn kịp hét lên:

- Xuka, tôi sẵn sàng đợi!

***



Vẫn như thói quen ở thành phố, sáng đầu tiên ở quê ngoại, tôi dậy thật sớm chạy bộ dưới cái se lạnh của buổi ban mai tinh khôi, trong sạch. Đường quê loanh quanh, cây trái xum xuê đan xéo vào nhau đong đưa theo gió nghiêng bóng xuống mặt đường.

Rầm! Nhớn nhác sao tôi đâm sầm vào một gã đi bên đường. Lướt nhìn khuôn mặt hắn: nai quá!

Tôi đàn áp liền:

- Ông là ai ?

Hắn bốp chát lại:

- Tôi là tôi.

Bực mình tôi gắt lên:

- Tôi hỏi ông là ai? Ở đâu tới? Mắt ông để ở đâu mà sao ông cản đường tôi?

Hắn thản nhiên đáp:

- Tôi là tôi, tôi ở đây tới đây, mắt tôi để dưới chân mày và tôi không cản đường ai cả. Còn mắt cô để đâu?

- Ở trên lỗ mũi. Xíííí... - Tôi nạt hắn, định bụng cho hắn một bài học nhưng hắn đút hai tay vào túi quần miệng huýt sáo ung dung bỏ đi.

Cái hành động của hắn làm tôi tức muốn điên lên. Tôi hét theo:

- Này! Hãy đợi đấy!!!

Này nhỏ, hãy đợi đấy!

***

- Chào Vân.

Tôi giật mình quay lại:

- Sao ông biết tên tôi?

Hắn cảm thấy khoái chí với câu hỏi của tôi:

- Tất cả mấy đứa nhóc trong xóm này là đồng minh của tôi. Hôm qua tôi đã chi trả cho chúng mười trái xoài tượng để được biết tên nhỏ.

- Xí... Tôi sẽ chi hai mươi trái xoài để chúng nó điều tra tên của ông. - Tôi gằn giọng, hắn vẫn thản nhiên:

- Khỏi đưa chúng nó, đưa cho tôi cũng được, tôi tên là Phong. Vân là mây, mây bay trên trời. Phong là gió, gió dìu mây đi.

- Nhưng tôi không bao giờ đi với ông.

- Còn tôi!...

- Im. Ông không được nói. - Nói xong tôi vọt lẹ. Hắn gọi với theo:

- Này nhỏ, hãy đợi đấy tập hai!

***

Buổi chiều mặt trời ngả bóng xuống ngọn núi xa xa, nắng vàng miền quê rực rỡ. Tôi đang ngồi với mấy đứa em bạn dì xơi hàng chục xoài chấm với nước mắm đường, tê rần chóp lưỡi. Hắn đến lần này không đi một mình mà mang theo cây đàn Guitar gảy từng tứng tưng. Hắn cứ gào lên:

- Bằng lòng đi em về với quê anh - Một dòng sông xanh một dòng nước xanh. Bằng lòng đi em ...

Tôi bực mình quay ra chặn hắn lại:

- Ai cho ông đi ngang đây mà gào lên vậy?

Hắn vẫn thản nhiên:

- Không, tôi đang hát cơ mà.

- Hát thì về nhà mà hát.

- Tôi muốn hát tặng Vân thôi .

- Tôi không lấy, ông hiểu chưa .

Mấy đứa em bạn dì nhìn tôi sửng sốt. Riêng hắn thả cây đàn xuống, nhún vai ra vẻ hiền lắm. Tôi xoay hắn lại gằn từng tiếng vào tai hắn:

- Này Nôbita hãy đợi đấy tập ba!

Nói xong tôi chạy vội vào nhà. Hắn vẫn kịp hét lên:

- Xuka, tôi sẵn sàng đợi!

Này nhỏ, hãy đợi đấy!

***

Chỉ vài ngày nữa là tôi phải về thành phố, chuẩn bị cho năm học mới, thời gian đi qua nhanh quá. Hắn và tôi lúc này đã thân nhau, tuy nhiên "hãy đợi đấy" vẫn đang ở tập chín mươi chín.

Buổi chiều hắn ghé nhà chơi tặng tôi cuốn sách, nhìn bìa sách ghi tác giả "Dạ Thảo" tôi hỏi hắn:

- Anh cũng thích đọc sách của Dạ Thảo à?

- Ừ, thích lắm - Cặp mắt hắn mơ màng nhìn tôi - Vân cũng biết Dạ Thảo à?

Sẵn dịp tôi nổ luôn cho hắn sợ:

- Dạ Thảo là bạn của Vân đấy.

- Thế Dạ Thảo có đẹp trai không vậy?

- Ơ ... Cao như anh vậy, nhưng trắng và đẹp trai hơn anh (Tôi đã bỏ từ ông để gọi hắn).

Hắn nhoẻn miệng cười.

- Làm gì mà anh cười?

- Không, không có gì. Tôi không cười Vân đâu.

Sẵn dịp tôi lại nghĩ ra câu chuyện tào lao về nhà văn Dạ Thảo nói cho hắn nghe.

***

Tôi đến tòa soạn báo học trò lãnh tiền nhuận bút truyện ngắn vừa được đăng trên báo, sẵn dịp gặp nhà văn Dạ Thảo góp ý cho tác phẩm mới của tôi. Theo sự hướng dẫn tôi đẩy cửa phòng khách bước vào, chàng trai ngồi sau bàn giấy ngẩng mặt nhìn tôi.

Tôi tròn mắt la lên:

- Anh làm gì ở đây?

- Tôi làm việc, Vân muốn gặp ai?

Tôi bối rối lườm hắn:

- Dạ Thảo, gặp nhà văn Dạ Thảo.

- Có chuyện gì quan trọng không?

- Tất nhiên là có.

- Thế à? Nói với tôi không được sao?

- Không, không thể được, phải gặp nhà văn Dạ Thảo cơ.

- Thế thì... Hãy đợi đấy.

Tôi đáp lại:

- Ừ thì đợi.

Thời gian chậm chạp trôi qua huyên thuyên với hắn đã mệt, tôi xin phép ra về dịp khác sẽ ghé lại.

Này nhỏ, hãy đợi đấy!

Bước ra cổng gặp bác bảo vệ đang ngồi vê cằm nhổ mấy cọng râu, tôi chào bác, bác hỏi với theo:

- Sao, cháu gặp anh Thảo có vui không?

- Cháu chưa gặp ạ.

Bác bảo vệ ngạc nhiên:

- Hồi nãy bác đi ngang phòng khách thấy cháu đang ngồi nói chuyện với anh Thảo cơ mà?

Tôi sững người, chẳng lẽ là hắn. Thôi rồi, biến ngay thôi!!! Ngoái đầu nhìn lại thấy hắn đã đứng sau lưng tôi tự hồi nào, hắn nheo mắt mỉm cười:

- Chào Vân, Vân đã gặp nhà văn Dạ Thảo chưa?

Nếu mà Mao Toại trong truyện Phong Thần chắc tôi đã độn thổ mất tiêu rồi.

- Gặp rồi.

- Vui không?

- Vui lắm, ông ấy là một tên chuyên nghiệp lừa đảo kẻ khác, mà Vân là nạn nhân của ba tháng qua - Tôi cứng giọng - Hôm nay Vân đi tìm ông ấy để báo thù.

- Ghê thế à, rạch mặt ông ấy hả?

- Còn hơn thế nữa, ông ấy phải dẫn Vân đi ăn chín mươi chín cây kem ngay bây giờ!

Hắn nghệt mặt ra cười:

- Xin tuân lệnh!
0 bình luận

BẠN THÂN, BỞI VÌ TÔI THÍCH CẬU!Được tài trợ •

BẠN THÂN, BỞI VÌ TÔI THÍCH CẬU!
Người ta vẫn thường nói nếu hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau thì thường sẽ trở thành bạn thân, nhưng lại khó vượt qua giới hạn của tình bạn thân để tiến tới tình yêu. Có lẽ vì họ đã quá hiểu nhau, cũng đã thấy hết những điểm chưa tốt của nhau...

...

 ***



ban-than-boi-vi-toi-thich-cau

1. Phương Di

Lâm là người bạn cùng tôi lớn lên.


Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Lâm bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.

Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Lâm, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Lâm đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Lâm là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.

Lâm trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Lâm : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Lâm bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.

Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Lâm bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.

Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thích ngồi sau xe của Lâm để cùng tới trường. Vậy là tôi có hẳn một tài xế riêng trong suốt bốn năm cấp 2!

Ở lớp tôi không có nhiều bạn, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì thật sự là chỉ cần có Lâm là đủ! Cậu ấy hay ăn nói ngang ngược, cộc cằn với tôi( Hihi, thực ra tôi cũng vậy đó!) nhưng Lâm luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực tôi, bảo vệ tôi, lại làm người cãi nhau với tôi mỗi khi chán nữa.

Ba mẹ cũng thích tôi chơi với Lâm vì chúng tôi có thể giúp nhau cùng học tốt. Lâm giỏi tự nhiên, chỉ kém món ngoại ngữ vì cậu ấy không thích lắm. Đó thì lại là sở trường của tôi, Lâm thường bảo: " Đúng là dân gốc thành phố, bình sinh đã giỏi tiếng Anh!"

Lên cấp 3, tôi đương nhiên là đăng kí ban D để học. Nhưng kì lạ là Lâm cũng giống như vậy, hỏi thì cậu ấy chỉ bảo vì học ban A đau đầu ???. Kết quả điểm thi toán của Lâm thì đạt tuyệt đối, Văn thì tàm tạm nhưng còn tiếng Anh thì thậm tệ, do vậy cậu ấy chỉ vào được lớp D2, còn tôi thì đã đỗ vào D1. Hic, vậy là từ đây chúng tôi phải học khác lớp rồi!

Vì chuyện này mà tôi đã tiu ngỉu mất 3 ngày. Nhưng sau rồi mọi chuyện dường như vẫn ổn, lớp D2 ngay sát lớp tôi nên tôi vẫn luôn có cảm giác Lâm dang ở cạnh sẵn sàng bảo vệ mình. Tôi vẫn có thể ngồi sau con ngựa sắt lao vù vù của Lâm mà tận hưởng những cơn gió mát!

Khoảng thời gian gần 3 năm như vậy lại như cơn gió nhanh chóng thoảng qua. Tôi và Lâm giờ đã là học sinh cuối cấp, đang gấp rút hoàn thành 3 tháng cuối cùng của quãng đời học sinh.

Nhưng chính lúc này, tôi lại chợt phát hiện ra... tôi thích Lâm! Là từ khi nào nhỉ? Là khi tôi bắt gặp cái dáng quen quen của Lâm mặc chiếc sơ mi trắng phẳng tắp đầy nho nhã đứng đợi tôi ngoài cổng? Là lúc Lâm rạng rỡ bước từ trên bục xuống và đeo vào cổ tôi chiếc vòng kết hoa cậu ấy vừa giành được trong cuộc thi Toán cấp trường? Là cảm giác khi ngồi sau xe của cậu ấy băng qua giữa đoạn cánh đồng trong làn gió lộng buổi sáng? Khi tôi bất chợt thấy Lâm ngủ gục yên lành trên mặt bàn thư viện? Hay lúc mặt cậu ấy chợt đỏ dựng sau khi bị bắt ép hát một bài mừng sinh nhật tôi?

Tôi không thể biết chính xác là từ khi nào,nhưng sự thật tôi biết là mình thích Lâm, sự thật khác là là giờ tôi không thể tự nhiên khi đối diện với cậu ấy.

Bình thường mỗi lần ở cùng nhau, phần lớn đều là do tôi mở lời, nhưng hiện tại cứ gặp Lâm là tôi thấy hoang mang, đầu óc lại lóng ngóng chẳng nghĩ được gì. Vì vậy hơn một tuần nay tôi đã tìm cách lảng tránh cậu ấy.

Tôi biết Lâm không thể nào thích tôi, cậu ấy từng nói thích con gái dịu dàng nhưng lại thường bảo tôi: " Này Di, cậu mà cứ nói nhiều thế này và lại không chịu bỏ cái tính hung hăng ấy đi thì không ai chịu rước đâu!". Chưa kể chúng tôi cứ 10 câu thì 7 câu là cãi cọ châm trọc nhau, mà có lẽ Lâm cũng chẳng coi tôi là con gái.

Có lẽ đây chỉ là sự rung động nhất thời, trước khi tôi thích cậu ấy nhiều hơn thì có lẽ tôi nên trốn khỏi cậu ấy. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là chúng tôi học hết cấp 3, tôi và Lâm sẽ mỗi người một nơi, chắc khi đó mọi thứ sẽ lại ổn thỏa. Khi tôi không còn thấy cậu ấy nữa thì tình cảm trong tôi chắc rồi sẽ nguội thật nhanh.

Nhưng mọi thứ vốn không đơn giản như tôi nghĩ, trốn tránh vốn không phải là cách hay. Tối nay Lâm sang nhà tìm tôi, còn xin mẹ cho gặp tôi nữa...

2. Bảo Lâm

Hồi nhỏ tôi vốn không nghĩ mình sẽ chơi thân với một đứa con gái nào đó, nhưng sự xuất hiện của Di lại là một điều đặc biệt trong cuộc sống của tôi.

Từ lúc 6 tuổi, khi mẹ Di bảo 'gửi gắm' Di cho tôi, cho Di chơi cùng, rồi rủ đi học cùng, không hiểu sao tôi đã ngây ngô tự nghĩ rằng mình có trách nhiệm cả đời phải trông chừng, bảo vệ cô bé đó.

Ấn tượng của tôi khi đó về Di là một cô bé dễ thương, rất hay cười hì hì và tán thưởng khi tôi làm trò, do vậy từ đầu tôi đã thích chơi với Di.

Lên cấp 2, Phương Di có cứng đầu hơn một chút, luôn thích cãi nhau với tôi, cùng tôi pha trò. Lúc đó tôi thích Di như một người bạn mà tôi thấy là đáng yêu.

Lớp 9, tôi đã thích Di như một cô gái!

Có lẽ Di không biết tôi thường đứng lặng lẽ nhìn cô ấy cười, quan sát lúc cô ấy cặm cụi học bài, ngay cả khi ngủ gục hay lúc nhăn nhó.

Ở gần Di mỗi ngày khiến tôi phát hiện mình ngày càng thích cô ấy, chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy, bên cạnh bảo vệ cô ấy.

Khi Di thắc mắc hỏi tôi tại sao lại theo khối D, câu trả lời thực sự của tôi là: "Bởi vì tôi thích cậu, vì tôi muốn ở bên cạnh cậu."

Thực sự thì đó cũng chẳng phải là quyết định gì đó lớn lao. Tuy tôi học được lý, hóa nhưng chọn khối D không hẳn là quá kì lạ vì dù sao toán, văn cũng đã ổn, còn món tiếng Anh giờ bắt đầu tập trung học cũng chẳng sao. Tôi lại có thể tiếp tục học cùng Di, cùng Di thi vào đại học.

Trước kia tôi thường đạp xe rất nhanh, nhưng không biết từ bao giờ lại có thói quen nhởn nhơ đi chầm chậm trên con đường vốn khá vắng vẻ. Có lé tôi thích cảm giác Di tựa đầu vào lưng mình, cô ấy đã có lần như vậy rồi ngủ tới tận khi về đến nhà.

Tình cảm của tôi không hề phai bớt trong suốt ba năm cấp 3. Tôi dự định sau khi cùng Di thi vào đại học, tôi sẽ thổ lộ tình cảm thật sự của mình. Dù cho cô ấy có không chấp nhận cũng không sao, tôi vẫn sẽ ở cạnh Di cho tới khi cô ấy để ý đến ai khác.

Còn hơn hai tháng nữa, nhưng 1 tuần nay Di bỗng dưng tránh mặt tôi, điều này làm tôi hơi lo lắng.

Bát đầu là buổi sáng thứ hai. Sau khi tan học, tôi dắt xe ra ngoài cổng, Di đã đứng sẵn ở đó chờ tôi rồi như thường lệ leo lên xe để tôi đèo về. nhưng hôm nay cô ấy rất lạ, chính xác là cả dạo gần đây, Di ít nói hẳn, lúc nói chuyện cũng không nhìn thẳng vào tôi.Ngay lúc này cô ấy cũng tỏ vẻ xa cách, đừng nói là dựa đầu vào lưng tôi như bình thường, ngay cả bám tay còn không nữa.

Tôi cũng theo sự khó hiểu đó mà lao xe thật nhanh, băng vù vù qua quãng đường 4 cây số về tới cổng nhà Di, tôi phanh gấp.

"Kiiit"

Đang lực lao nhanh mà đột ngột dừng lại, tôi thì đã chuẩn bị sẵn nên không sao, còn Di thì theo quán tính ngã sầm về trước,tư thế giống như ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

Vốn thấy cô ấy là lạ nên tôi định pha trò một chút,ai dè chính tôi cũng bị cảm giác kì lạ nào đó làm cho tim đập thình thịch.

Một giây...Hai giây...Ba giây...

Sau 3 giây ngượng ngập đứng hình thì cái tôi không ngờ hơn là phản ứng dữ dội của Di. Cô ấy đẩy mạnh lưng tôi một cái rồi vùng vằng bước xuống:

"Cậu bị điên hả?"

Trời, cô ấy giận thật rồi, không lẽ vì chuyện nhỏ như vậy?

" Sao vậy? Dạo này Di lạ lắm nhé!"

Không thèm đáp lời tôi, Di đi thẳng vào nhà. Bình thường chúng tôi hay châm chọc nhau thì cô ấy vẫn cười hì, nay bỗng dưng lại nổi cơn thịnh nộ, thậm chí dư trấn còn kéo dài đến cả 1 tuần!

Hôm sau tôi đỗ xe trước cỗng nhà Di đợi cô ấy như thường lệ, nhưng mẹ Di bảo cô ấy đi rồi, tự đạp xe đi(???)

Giờ giải lao ở trường tôi sang lớp D1 tìm Di, cô ấy không có trong lớp?

Buổi chiều Di cũng không qua gọi tôi đi chơi?

Đúng một tuần như vậy , vài lần tôi vô tình gặp Di, cô ấy lại lấy cớ gì đó rồi chạy đi mất?

Vậy là rõ ràng Di đang cố ý tránh mặt tôi, và vấn đề là tôi không rõ lí do?

Tôi cứ bứt rứt không yên, quyết tâm gặp bằng được cô ấy hỏi cho ra nhẽ!

Tối hôm đó, đã là thứ hai của tuần sau, tôi sang thẳng nhà Di, đây là lần đầu tôi sang tìm riêng cô ấy vào buổi tối vì trước đó thấy việc này hơi kì.

Mẹ Di là người thấy tôi đầu tiên:

"Lâm, muốn gặp Di hả?"

" Dạ, cháu chào cô, Di có nhà không ạ?"

" Có, Cả ngày nó cứ im ỉm trong phòng đóng cửa đó! Cháu ngồi đó đi để cô đi gọi cho!"

Ra vậy, thảm nào không có động tĩnh gì, tôi còn tưởng ban ngày cô ấy không ở nhà. Tôi không ngồi mà đứng đợi, một lát sau thấy Di từ trên lầu đi xuống. Một tuần không gặp, sự thật là tôi nhớ Di, nhưng nhìn ánh mắt cô ấy nhìn tôi có cảm giác rất lạ, có cái gì đó xa cách khó tả.

"Di, ra ngoài gặp tôi một lát nhé, tôi có chuyện muốn hỏi Di!"

"Được!"

Tôi kéo tay Di ra ngoài, tới trước cái bờ tường thấp dưới gốc cây to đoạn nối giữa nhà tôi với nhà Di – nơi chúng tôi hay ngồi nói chuyện. Hôm nay chúng tôi cũng ngồi lên bờ tường như thường lệ, tôi là người lên tiếng trước:

"Di, cậu giận tôi hả?"

" Không có!" – Di đáp, mắt vẫn không nhìn sang tôi.

" Vậy tại sao cậu cứ tránh mặt tôi thế?"

Di không đáp.

" Có gì đó không thể nói cho tôi hả? Hay tôi đã làm sai gì?"

" Không có?"

" Vậy sao không chịu gặp tôi?" – Thật sự tôi đã nghĩ nát óc cũng không ra lí do gì, ngoài việc hôm trước làm Di nổi giận. – " Là vì việc hôm trước sao? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi, vì tôi chỉ có ý muốn chọc Di cười thôi, nếu Di không thích tôi sẽ không vậy nữa..."

"Không phải! Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn nghe thấy cậu nói, cũng không muốn nghĩ đến cậu nữa!"

" Tại sao chứ??? Ít ra cậu cũng phải cho tôi biết lí do, tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Nói đi, tại sao???" – Tôi vô cùng hoang mang trước lời đáp đó của Di, nhưng câu trả lời của cô ấy còn khiến tôi hoang mang hơn nữa.

"Bởi vì....tôi thích cậu! Tôi đã thích cậu hiểu không hả? Tôi biết điều này thật vô lí nhưng nó lại là sự thật, cậu bảo tôi phải làm sao? Vậy nên cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa..."

Lúc này Di mới quay sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đã rưng rưng nước, bất giác tôi lại là người bối rối. Đây không phải là câu nói tôi luôn muốn nghe, luôn chờ đợi sao? Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến một ngày Di lại nói với tôi những lời này. Vậy là Di vì thích tôi nên mới trốn tránh tôi, thật không biết cảm giác của tôi lúc này có phải là đang vui mừng hay không nữa!

3. Phương Di

Giờ tôi biết mình không thể tiếp tục trốn tránh Lâm được nữa. Khi cậu ấy cứ hỏi dồn dập như vậy, tôi quyết định nói hết ra tình cảm của mình. Là do tôi thích cậu ấy!

Phản ứng của Lâm có phần hơi sững sờ. Tôi biết cậu ấy sẽ không thể ngờ, vì ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi vội vàng quay mặt chạy trốn khỏi Lâm- phải, có lẽ tôi hèn nhát, nói ra rồi lại không dám đối diện với cậu ấy.

Nhưng Lâm cũng nhanh chóng chạy theo dữ lấy tay tôi, rồi cậu ấy bất chợt ôm chầm lấy tôi! Tôi đã thật sự ngỡ ngàng trước hành động này mà ấp úng:

"Cậu... tôi... cậu...???"

Lâm ghì chặt tôi hơn một chút, giọng nói trầm ấm phả ngay sát bên tai tôi:

"Tôi cũng thích cậu!"

"Hử...cậu...." – cũng thích tôi sao???

Lâm thả lỏng tay, đẩy nhẹ vai tôi để khuôn mặt của tôi vừa với tầm mắt của cậu ấy và mỉm cười:

"Phải, tôi nói tôi cũng thích cậu hiểu không hả? Vì thích cậu nên tôi muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe thấy tiếng của cậu, cũng muốn ở bên cậu nữa!"

Tôi càng thêm ngỡ ngàng, đứng bất động bởi đầu óc đang vô cùng hỗn loạn, chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ chắc nịch của Lâm. Tôi hiểu những lời cậu ấy nói là thật!

Phải mười mấy phút sau tôi mới định thần lại, lúc này chúng tôi lại đang ngồi trên bờ tường thấp ban nãy. Tôi tự tưởng tượng ra khuôn mặt của mình lúc này chắc đỏ chẳng kém gì trái cà chua! Lâm thì cứ ngồi tủm tỉm cười nhìn sang tôi mãi, có lẽ đợi tâm trí tôi bình ổn rồi, cậu ấy mới lên tiếng:

"Cậu tránh mặt tôi là vì vậy đó hả?"

Tôi khẽ gật đầu. Chứ còn gì nữa.

Lâm lại mỉm cười:

" Vậy từ giờ không cần phải lảng tránh tôi nữa, tôi... sẽ rất nhớ cậu đó!"

Tôi cũng muốn nói thật ra tôi cũng rất nhớ cậu, nhưng lại chẳng dám gặp mặt cậu. Thứ tình cảm này có một phần cảm giác thật kì lạ! Giờ tốt quá rồi, tôi sẽ không cần phải tránh mặt Lâm nữa!

Tôi quyết định từ giờ sẽ nhìn thẳng vào Lâm ,bắt đầu từ điều tôi rất muốn hỏi:

" Cậu nói thích tôi, là từ khi nào vậy?"

" Lớp 9!" – Lâm đáp nhanh – Lại khiến tôi thêm một lần ngỡ ngàng. Lớp 9 – là đã 3 năm rồi, vậy mà tôi không hề nhận thấy điều bất thường nào từ cậu ấy- liệu đó có phải là bản lĩnh đặc biệt của con trai?

" Từ khi đó tôi nghĩ mình sẽ luôn ở bên cậu!" – Lâm tiếp tục nhìn tôi cười.

" Vì vậy cậu chọn thi khối D?"

"Phải! Vì tôi không muốn rời xa cậu!...Giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể tiếp tục đi cùng trên một con đường, ít nhất là cùng nhau vào trường đại học mà cậu thích, và... tôi có thể nắm tay đi cạnh cậu chứ?"

Tất nhiên rồi! Còn hai tháng nữa là chúng ta bước vào một chặng đường mới. Thật tốt khi bên cạnh tôi vẫn có cậu... Bảo Lâm!!!

...

Giờ tôi còn biết thêm có người bảo rằng: Nếu hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau, một khi đã yêu thì tình yêu đó sẽ khó bề thay đổi. Bởi vì họ đã thấy hết những điểm không tốt của nhau, nhưng vẫn yêu thương nhau... Hi vọng tôi và Lâm cũng có thể như thế, dù vẫn biết tương lai là rất dài...
0 bình luận

THẬT RA, EM VẪN CÒN THÍCH ANHĐược tài trợ •

THẬT RA, EM VẪN CÒN THÍCH ANH
Tôi chẳng biết nói thế nào nữa nhưng cho đến tận bây giờ, thật ra, tôi vẫn còn thích anh...rất rất thích anh...và tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, sẽ bắt đầu một câu chuyện mới...

***



16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cái tuổi của sự bồng bột ham chơi, cái tuổi bắt đầu sự trưởng thành, và cái tuổi của những rung động đầu đời...

Mẹ tôi nói 16 tuổi – tôi đã trở thành một thiếu nữ rồi, nên có nhiều thứ phải thay đổi. Đối với tôi, so với cái năm dậy thì hồi lớp sáu và lúc thành thiếu nữa bây giờ chẳng có gì khác nhau, tôi cũng không biết ở tôi có cái gì mà phải thay đổi như mẹ nói. Lúc nào mẹ cũng sợ tôi hư hỏng vì ở cái tuổi này hay hùa theo bè bạn nên giữ tôi trong nhà như kho báu. Tôi cũng lên cấp 3 rồi, lớn hơn trước nhiều nên đâu phải ai nói gì cũng nghe mà mẹ tôi cứ quan trọng thái hóa vấn đề.

that-ra-em-van-con-thich-anh

Tôi học lớp nâng cao ở một trường cấp ba bình thường trên thành phố. Mọi người ai cũng hỏi tôi vì sao không thi vào trường chuyên. Buồn cười thật !! thời buổi bây giờ có ai mà chẳng thích học ở những trường tiếng tăm danh giá chỉ tại chúng nó không đủ trình độ thông minh để so đo này nọ hoặc là nhà không có điều kiện để chạy đua vũ trang học thêm học bớt trong những trung tâm hàng đầu thành phố - tôi cũng thế. Được học lớp chọn là tôi hạnh phúc vô cùng rồi.


Ngày thứ nhất đi học tôi đâm phải một anh lớp trên, ngày thứ hai chúng tôi lại đụng trúng nhau, ngày thứ ba tôi cũng vấp chân của anh ấy một lần nữa. Tôi đem chuyện đó kể với mẹ, mẹ lại bảo do lúc thi vào, vì chép bi bài của thằng ngồi bên nên giờ bị quả báo. Tôi không hiểu sao mẹ lại nhớ dai chuyện đó kinh khủng, biết vậy tôi đã không kể rồi. Tôi hậm hực bỏ lên giường đi ngủ. Lúc cô giáo xếp ban cán sự lớp, vì đứng trong top năm nên tôi được phân công vào đội cờ đỏ, dù chỉ là một chức vụ vô cùng nhỏ nhưng tôi rất vui vì không bị dọn vệ sinh. Bữa học đầu tiên tôi làm quen nhiều bạn gái trong lớp lắm, tôi lại được ngôì cạnh con bạn thân 7 năm trời. Ôi còn gì hạnh phúc hơn. Vì thân quá nên có rất nhiều chuyện để chúng tôi nói với nhau,thế là không ít lần tôi và nó bị giáo viên mắng.

Lúc ăn trưa tôi lại đụng phải cái anh hôm trước, tôi ngước lên nhưng không Ngờ anh lùn như vậy, tôi quay qua nói với con bạn:

- Thằng đó lớn hơn mình mà đứng bằng tao rồi, lùn quá mày ha

- Anh Khiêm, đội trưởng cờ đỏ đó, mày không biết à ? – Con bạn tôi đáp

- Không! Buổi giao lưu họp mặt hôm trước tao không đi. – Tôi trả lời tỉnh bơ

HÌnh như anh đã nghe tôi bảo anh lùn nên cũng lườm lườm rồi bỏ đi. Lúc ra về, vì xe tôi để gần xe anh nên anh liền trả thù:

- Người gì vừa béo vừa lùn như heo

Thật ra thì tôi không có béo đâu,thề luôn. Lên cấp ba tôi chỉ cao 1m57 nặng 50kg nên chỉ hơi mũm mỉm tí thôi. Còn anh thì chỉ nhỉnh hơn tôi một chút, 1m62 là cùng. Suốt mấy năm đi học tôi toàn bị trêu là "Nhiên múp", nhưng tôi đâu có bận tâm vì lúc đó mẹ tôi toàn bảo như vậy mới xinh mới dễ thường làm tôi toàn tưởng thật. Nên lúc bị anh chọc tôi vẫn cảm thấy bình thường, chỉ cười một phát cho anh tức rồi nhảy lên xe đạp về.

Và cũng đến lượt lớp tôi trực cờ đỏ, tiết sinh hoạt cô giáo bảo tôi xuống phòng hội đồng để anh chị khóa trên hướng dẫn. Thật trùng hợp anh là người phụ trách lớp tôi. Vì cũng chưa quen biết mấy nên tôi rất giứ khoảng cách, ngồi xa anh cả mấy trăm dặm. Anh cười nói:

- Sợ gì chứ, anh không ăn thịt đâu, ngồi vậy sao anh hướng dẫn được.

Vì lúng túng nên tôi trả lời đại một câu mà quên suy nghĩ:

- Nhưng...Em thích!!

- Thích gì kì vậy, em ngại chứ gì. Em có vẻ rụt rè nhỉ?

- Đâu, với con trai như anh mới vậy.

- Anh thì sao?- Anh ngạc nhiên hỏi.

Lúc đó do tôi ngại quá nên thật thà bóc toẹt ra tất cả:

- Mẹ em nới con trai lớp lớn mà lên cấp ba rồi thường có tính sỡ hữu rất cao nên...

- Em nói gì vậy... bày em chẩm điểm thôi mà em nghĩ vớ vẫn thế. Thôi em chỉ cần xích lại 2 cái ghế nữa là được rồi.

Tôi không biết lúc đó tại sao tôi lại dễ dàng gọi "anh" ngọt sớt như thế. Ở nhà tôi toàn bị mắng vì chưa bao giờ xưng hô lễ phép với anh trai. Do khoảng cách hơi xa nên anh cũng chẳng hướng dẫn rõ ràng gì, đôi lúc còn nhìn tôi rồi như kiểu cười nhạo:

- Em ngồi như vậy mà làm được gì. Thôi có điện thoại, zalo, facebook gì không cho anh xin rồi tối anh gửi tài liệu qua cho

Tại mẹ tôi lúc nào cũng hay kiểm soát nên cứ đòi kết bạn facebook của tôi để theo dõi, vì vậy tôi chẳnng muốn đưa cho anh nick fb. Tôi bất đắc dĩ phải cho anh số điện thoại lẫn zalo. Tối đó anh gửi cho tôi mớ tài liệu:

- Em nhận được chưa

- Rồi anh

- Đọc kĩ đi nhé, làm miết rồi quen thôi

- Vâng anh

Tôi chưa bao giờ ngoan ngoãn dạ vâng với người lớn cả, vậy mà bất giác tôi lại nói như thế với anh. Tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa. Mẹ tôi thường bảo đó là "khôn nhà dại chợ".

Anh lại nhắn:

- Bữa sau em giảm bớt cự ly đi. Anh cũng biết suy nghĩ lắm, có làm gì được đâu.

- Em đâu biết, em chỉ nghe mẹ em bảo sao làm vậy thôi.

- Nghe lời mẹ ghê vậy, ngoan thế. Lo học bài rồi ngủ sớm đi "cô nương"

- Vâng, em đọc xong cái này đã.

- Em ngủ ngon, để giữ sức khỏe.

Lúc nào nhắn tin với anh cũng vậy. Anh quan tâm, nhắc tôi ngủ sớm. Anh cũng hay nói tôi lo học hành, bảo ban các thứ, nhiều lúc anh cứ như mẹ tôi vậy.

Nhắn tin với anh ít lần, rồi một hôm, có vài đứa qua lớp tôi nói:" Bé nào là bé nhiên?" và cũng lại hỏi tôi:" Bé thân với anh Khiêm lắm hả?". Lúc đó tôi từ chối,bảo là không có. Tôi lấy làm lạ nhắn tin, hỏi anh cho ra nhẽ:

- Sao bọn lớp anh hay qua tìm em thế?

- Tại anh bảo có một bé khóa dưới dễ thương mà nói chuyện vui lắm!

- Nói chuyện vui gì?

- Thì chuyện em bảo con trai như anh có tính sỡ hữu cao rồi sợ anh không kiểm soát các thứ...

Tôi bị xấu hổ khi anh nhắc lại chuyện lúc trước nên đành đánh trống lãng:

- Còn dễ thương nghĩa là như thế nào chứ?

- Sao? Em xinh thật mà, lớp anh ai cũng nói thế.Chỉ cần giảm vài cân là chuẩn women rồi. Hi

Tôi chẳng thích ai xía vào việc đó cả đặc biệt là những đứa bảo tôi giảm cân, tôi như thế này là đẹp rồi, chẳng cần phải dính líu tới đến mấy việc cân nặng đó làm gì. Thế nên tôi liền tắt điện thoại và đi ngủ sớm, không thèm chào hỏi như mọi khi. Sáng hôm sau, tôi gặp anh ở nhà để xe, anh kè kè đi bên rồi hỏi :

- Sao hồi tối em ngủ sớm thế ?

- Em mệt

- Mọi bữa thức khuya lắm mà.

- Mọi bữa khác, bây giờ khác.

- Hay là nghe lời anh nhắc hả? Ngoan thế !

Nói rồi anh bất chợt xoa đầu tôi và vội vã chạy nhanh vào lớp, anh còn ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi cười mỉm. Nếu là bình thường, có ai sờ vào người tôi,chưa nói là trên đầu thì cũng đã bị ăn đấm ,nhưng...tại sao tôi lại đứng hình trước anh.

Năm đó trường tôi có chọn đội tuyển để đi thi học sinh giỏi, tôi cũng có đăng kí thi thử. Buổi tối trước khi thi anh nhắn tin dặn dò tôi đủ kiểu, tôi cũng vâng vâng dạ dạ nhưng chả học hành gì. Lúc thi xong cũng nhẹ nhõm vì làm được hơn sáu mươi phần trăm, anh lại nhắn tin hỏi han chuyện làm bài, tôi cũng nói ổn cho qua chuyện. Lúc sắp có kết quả, người hỏi động viên tôi cũng là anh:

- Em biết kết quả chưa vậy?

- Dạ chưa

- Có cần anh hỏi giúp không?

- Thôi ạ!

- Anh mới vừa hỏi số điện thoại thầy dạy toán lớp em nè, anh điện hỏi giúp cho nhé!

- Mốt có điểm rồi mà anh!

- Mình phải biết để chuẩn bị chứ em, đưa đề đây, anh giải lại cho nè. Nghe nói năm nay đề khó lắm!

- Dạ vâng, em bỏ hai bài

- Vậy là khả năng đậu không được cao rồi, để anh điện thầy cho chắc nhé! Rồi lát nữa anh giải hai bài đó giúp cho. Em cứ để anh.

- Thôi anh ạ, đậu cũng được mà không đậu cũng không sao.

- EM nói vậy sao được!

Rồi 10 phút sau anh lại nhắn tin:

- Anh vừa hỏi thầy, em đậu rồi, chúc mừng nhé!

Tôi vờ không quan tâm thế thôi nhưng lúc biết được kết quả tôi lại la lớn lên, khoe ngay với mẹ. Và rồi lần đầu tiên tôi được một người quan tâm như thế ngoại trừ mẹ tôi ra.

Vào giờ thể dục, lớp tôi và lớp của anh trùng tiết. Trời tháng 9, tháng 10 nóng như lửa đốt,tính tôi lại không chu đáo nên cũng chẳng chuẩn bị nước uống mang theo. Cả lớp chỉ có mỗi một thằng trốn ra ngoài mua được chai sting, tôi bèn chạy theo nen nỉ các kiểu xin uống nhưng nó lại không cho. Thấy vậy, anh chạy lại tay cầm bình nước lọc, đưa cho tôi và nói:

- Nếu em khát thì cầm lấy mà uống . Đừng đi theo xin nước bọn con trai anh buồn lắm đấy!

Tôi chần chừ:

- Thôi anh, em cũng chẳng khát lắm đâu.

- Em lấy nhanh đi, nếu không bọn lớp anh nhìn thấy rồi lại chọc - Anh giục.

Tôi lúng túng mãi không biết làm thế nào nên nhận đại. Đám con gái đi theo với tôi,nghe vậy đứng ồ lên, hú râng trời. Nhưng hôm đó, chẳng may lại bị chị Thùy học chung lớp với anh bắt gặp. Và từ đó bắt đầu có tin đồn anh và tôi là người yêu của nhau. Nhìn nhận được sự việc ngang trái nên anh liền chủ động nhắn tin cho tôi:

- Em có quen chị Minh Thùy lớp anh không?

- Không biết, em không quen.

- Vậy tại sao anh nghe nói chị ấy biết chuyện đưa nước. Em nói cho Chị ấy hiểu đi.

- Em cũng không biết hay là để em qua giải thích với chị ấy.

- Uhm em nói đi, mà em đừng hiểu nhầm, chị Thùy mới là người yêu của anh.

Lúc nghe được chuyện đó tôi cũng hụt hẫng vô cùng. Rồi tôi tìm chị để nói rõ ràng nhưng chị lại cộc cằn chẳng hiểu ý tôi gì hết:

- Em không phải ny của anh Khiêm đâu, nên chị đừng chọc nữa ạ.

- Bé nói như vậy là ý gì, bé đang khoe khoang anh ấy thích bé hả

- Ơ...Không có ạ

- Bé biết chị thích đơn phương anh Khiêm nên mới làm vậy chứ gì. Bỏ đi bé, coi chừng chị đó

Chị hăm dọa đòi đánh tôi nhưng rồi cũng bỏ đi. Không biết sao anh lại nghe được vụ đó, anh chặn tôi lại rồi nói:

- Chị ấy làm gì em vậy?

- Không có đâu.

- Anh biết mà. Nếu lần sau chị ấy có làm gì em,thì nói với anh, anh xử lí hết cho.

- Anh xử lý kiểu gì, chị ấy là người yêu anh mà – Tôi đáp.

- Anh nói đùa mà em cũng tin à ? Nói nhỏ em nge nhé, chị ấy chỉ thích đơn phương anh thôi. Em thấy có ai lại đi tung tin người yêu mình thích đứa khác như chị Thùy chưa ? Em ngốc thật!

Bị anh lừa tôi xấu hổ, hấc tay anh ra rồi bỏ đi. Tối đó chúng tôi lại nhắn tin với nhau, cũng là anh mở lời trước:

- Giận anh à?

- Đâu có.

- Nói thật đi. Anh thấy rõ ràng mà!

- Làm gì có, em lúc nào cũng xem anh như anh trai mà sao giận anh được.

- Em xem anh là anh trai hả ?

- Vâng!

- Vậy thì không may thật

- Sao vậy anh?

- Vì anh lỡ xem em như người yêu mất rồi.

- Hả?

- Thì...Anh thích em!!Thật đó. Còn em...?

Nhận được tin nhắn, tim tôi cứ đập liên hồi,không hiểu tại sao. Tôi cũng chẳng muốn trả lời ngay. Trước giờ, tôi luôn nghĩ còn nhỏ mà có người yêu là hư hỏng, nhưng làm sao đây, hình như tôi cũng lỡ thích anh mất rồi. Tôi chẳng biết bắt đầu từ khi nào nữa, nhưng càng tiếp xúc với anh thì tôi lại càng mến và cái cảm xúc đó lại trào lên. Khi nhận được lời thổ lộ của anh, ngay lập tức trong đầu tôi bắn ra ngay câu trả lời, như thúc giục tôi phải trả lời là đồng ý, phải bày tỏ ra tất cả. Và lúc đó, tôi mới nhận ra rằng tôi đã thích anh. Mọi hôm có tâm trạng thì tôi lại kể hết cho mẹ nghe, nhưng bây giờ tôi không thể cho mẹ biết chuyện này, nên tôi quyết định nói cho con bạn thân:

- Đan này !Anh Khiêm tỏ tình với tao đó.

- Thật chứ! Tao thấy mày cũng thích anh ấy, vậy thì đồng ý đi.

- Đâu có được, mới cấp 3 mà bồ bịch gì, mẹ tao biết là đuổi khỏi nhà luôn.

- Mệt mày quá Nhiên ơi, học thì học mà bồ bịch thì bồ bịch. Lúc nào học xong thì mày nhắn tin cho anh, mày đừng để lộ tin nhắn, biểu hiện bình thường, ít đi chơi thì mẹ mày không biết đâu. Như tao nè, gần một năm rồi mà có chuyện gì đâu. Bây giờ mày từ chối thì sẽ nuối tiếc lắm.

- Uhm, để tao nghĩ kỉ đã.

Suốt hôm ấy, ngồi trong lớp tôi chẳng thể nào tập trung được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rất đơn giản, tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng anh là người tốt, và tôi cũng thích anh, đây mối tình đầu nên tôi không muốn làm ai buồn, cả tôi nữa. Với một người cảm nhận tình yêu chỉ trên phim ảnh như tôi, khi nghe được lời tỏ tình lần đầu tiên thì ai mà chẳng hạnh phúc chứ, nhất là đối với lúc tôi đã thích anh sâu đậm thế này, thật sự là tôi không muốn buông nó ra. Tôi sợ mẹ, sợ sa sút học hành nhưng đừng để cho mẹ biết là được , rồi hôm nào học xong rồi mới nhắn tin, đi chơi với anh thì có ảnh hưởng gì đâu chứ. Thế nên, vừa vứt cặp xuống tôi đã vội vã chủ động nhắn tin:

- Anh này! Chuyện hôm quá đó...

- À, anh chỉ muốn cho em biết về tình cảm của anh thế thôi, anh cũng biết em chỉ xem anh là anh trai nên việc em chấp nhận hay không thì anh cũng chẳng ép.

- Em...Cũng thích anh!!

- Vậy là em đồng ý rồi hả.

- Dạ...Em xin lỗi vì đã vô tình nói anh là anh trai.

Từ đó, tôi và anh là một cặp, dù ai cũng biết nhưng ở trong trường chúng tôi cũng chẳng mấy thân mật vì sợ giáo viên dị nghị. Cứ mỗi lần đi đâu là tôi cũng bị chọc, thật là ngại chết đi được!

Vì không thông báo nên ngày sinh nhật của tôi chẳng một ai nhớ, ngoại trừ mẹ tôi. Mẹ đưa cho tôi 100 ngàn rồi bảo cầm đi mà đãi bạn nhưng tôi đã đem đi mua áo hết rồi, coi như là tự thưởng cho bản thân. Đang rầu rỉ ngồi trong lớp thì tôi nhận được tin nhắn từ anh:

- Gần ra chơi rồi, cho anh mượn năm phút.

Tôi chẳng hiếu anh nói có ý gì, mà đang trong tiết toán nên tôi cũng phớt lờ không trả lời. Rồi sau hồi trống ra chơi chừng năm phút, đang gục xuống bàn thì tôi nghe tụi bạn hét lên. Một bước, hai bước, rồi ba bước, anh tiếng đến gần tôi, tay cầm gói quà hồng hồng xinh xinh, cười nói:

- Cô nhóc của anh sinh nhật vui vẻ.

Rồi anh quay bước đi, tôi thẹn đỏ bừng mặt trước những cái ồ lên của đám bạn. Thấy tôi lúng túng con bạn ngồi bên chộp lấy hộp quà,cất vội vào cặp tôi. Từ lúc đó tôi bần thần suy nghĩ cũng chẳng để ý đến hộp quà, mãi cho đến khi về nhà, tôi xơ ý để quên trên bàn học nên mẹ tôi phát hiện ra ngay. Mẹ tinh mắt lắm, vừa nhìn qua là biết áo cặp rồi, mẹ gặng hỏi tôi :

- Quà ở đâu đây con.

- Con Đan tặng con đó mẹ.

- Xạo, trên áo còn in cả 2 năm sinh khác nhau này con

Trong lúc lúng túng tôi định sẽ khai hết nhưng cũng chẳng thật bao nhiêu:

- Dạ... lúc đến lớp con thấy nó nằm trong hộc bàn nhưng không biết của ai, nghe mấy bạn nói là của anh nào đó lớp trên.

- Thôi con, không biết thì đừng lấy của người ta, đem trả lại đi.

Tôi dạ dạ vâng vâng nhưng lại đem lên phòng cất kỉ. Rồi ngày cuối năm, đội cờ đỏ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên được nhà trường thưởng cho 2 trăm ngàn và chúng tôi quyết định liên hoan một bữa cho đã đời. Hẹn nhau 3 giờ chiều nhưng 2 rưỡi tôi đã ra khỏi nhà. Vì vội quá,tôi chẳng để í bánh xe,nên tới giữa đường thì phát hiện nó bị lủng, may nhờ có một người chị đi cùng đã giúp tôi kéo nó tới tiệm sửa . Thế nhưng xe lại hết điện nên chị chẳng chở tôi được, định gọi mẹ ra đón nhưng rồi.. anh đến thật đúng lúc. Anh bảo ngồi lên anh chở, tôi chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Ở phía sau tôi thẹn đỏ cả mặt, còn anh thì vô tư hỏi han đủ thứ,tôi đều trả lời cộc lốc, biết tôi xấu hổ nên anh cũng hạn chế. Đến khi dừng đèn đỏ, vì phanh gấp nên tôi va vào lưng anh, tôi lại càng thẹn, chị gái đi cùng lúc nảy, thấy vậy cũng cười. Đến khi vào quán rồi, cái đám đó lại tạo mọi điều kiện ép tôi ngồi gần anh làm tôi chẳng ăn được miếng nào. Biết tôi thích đọc truyện,nên tiện thể anh chở tôi đi thuê mấy cuốn tiểu thuyết, sau đó,anh cũng đưa tôi về đến tận hẻm, trên đường anh có hỏi:

- Là anh làm em ngại phải không?

- Dạ...không phải, tại em hơi mệt

- Nếu có thì anh xin lỗi, lần sau anh không ngồi gần em nữa.

Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy chạnh lòng nên nín câm. Lúc về đến nơi, anh nhắc tôi vào nhà cẩn thận. Đi được một quãng thấy anh vẫn đứng nhìn theo, bất chợt tôi chạy lại nói khẽ với anh:

- Được anh chở, ngồi gần anh như vậy, dù ngại nhưng em..vui lắm!

Nói rồi, tôi bỏ chạy thật nhanh vào nhà. Đó là tôi nói thật. Và từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm anh hạnh phúc cả. Như vậy có thể coi là món quà đầu tiên tôi tặng cho anh.

Kỳ nghỉ hè cũng đến, tôi và anh sẽ không gặp nhau 2 tháng. Có lúc anh nhắn tin làm nũng đủ kiểu, có khi là bảo nhớ tôi, hay là cằn nhằn mình bị ốm. Vì không thích mấy cái đó, tôi phớt lờ. Ngày nào anh cũng đi học thêm nganng qua nhà tôi. Do buổi chiều, ba mẹ đi làm vắng cả, nên anh thường gọi tôi ra, có lúc anh mua cho tôi bịch bánh tráng trộn, có lúc anh mua cho tôi ly trà sữa, hay có lúc anh lại mua hộp bắp xào. Ăn của anh mãi đâm ra cũng ngại và tôi quyết định không nhận nữa nhưng anh lại không chịu, đưa tiền anh cũng không lấy. Biết tôi hay ăn vặt, vì vậy anh thường quan tâm tôi như thế.

Rồi cứ vậy, tôi và anh cũng đi qua bao nhiêu ngày tháng. Vào giữa học kì năm này, tôi nhận thấy mình học sút, dù vẫn đủ được học sinh giỏi nhưng số điểm thì ít đi trông thấy. Do tối nào tôi cũng nhắn tin với anh, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là lúc học xong rồi mới nói chuyện với nhau...Nhưng nó đâu dễ như tôi tưởng, ngồi học tôi không tài nào tập trung được, vì vậy hôm nào tôi cũng nghỉ sớm rồi cầm điện thoại nói chuyện với anh cả buổi. Cho đến khi tôi nhận được con 5 điểm toán, tôi vẫn tỉnh bơ xé đi, rồi cô giáo chủ nhiệm cũng điện đến mẹ tôi nói về chuyện hoc hành. Tôi biết mẹ buồn lắm, mẹ bảo tôi ngồi xuống nói chuyện, hỏi tôi có việc gì trong lòng, nói hết ra để mẹ giải quyết, cho tôi khỏi bận tâm mà học hành. Làm sao tôi có thế nói chuyện của tôi và anh, vì vậy tôi lắc đầu nói không có, tôi chỉ bảo do chương trình quá khó không theo kịp. Hôm đó, tôi nge mẹ bàn với bố về việc cho tôi đọc học thêm trung tâm anh ngữ quốc tế để cải thiện, tiền học đắt đỏ, mấy triệu một tháng lận. Bố và mẹ chỉ là nhân viên bình thường, mọi ngày thì cũng vay mượn đủ đường, bây giờ cho tôi vào học nữa thì mẹ sẽ phải tăng ca vô cùng vất vả vì mẹ tôi đnag bị bệnh. Nge vậy, tôi thương bố và mẹ vô cùng. Sau ba ngày suy nghỉ, tôi đành phải cắn rức chi tay với anh dù tôi vẫn còn thích anh rất nhiều. Anh cố níu kéo, không chịu chia tay nhưng tôi vẫn dứt khóat vì chuyện học. Còn anh, sau hôm đó, chỉ nghĩ tôi buông vì không còn tình cảm nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin với nhau, anh vẫn quan tâm tôi, nhưng không bằng trước. Rồi đến gần hết học kì 2, anh khóa fb, zalo, cả số điện thoại cũng không liên lạc được. Chẳng nhắn tin, không gọi điện,tôi buồn và nhớ anh vô cùng, cả hai chúng tôi đều không có thói quen là nhớ số điện thoại. Tôi vẫn lạc quan, chỉ nghĩ anh thi ở TP.HCM nên rồi chuyện gặp nhau cũng dễ dàng.

Sắp đến kì thi, tôi cũng không nge gì từ anh. Rồi sáng hôm ấy, tôi chở mẹ ra bến xe để về quê nội, đang định quay xe đi, tôi chợt nge, có ai đó gọi tên tôi với một tiếng nói vô cùng quen thuộc. Bất giác tôi quay lại và...thấy anh. Cho đến tận bây giờ ,vẫn là anh chủ động:

- Nhiên này...! – Anh gọi

- Anh..anh đi thi hả? Ở đâu vậy? – Giọng tôi ngẹn ngào

- Anh thi ở..Hà nội.

- Khi nào anh về sài gòn?

- Anh...chuyển nhà ra Hà Nội rồi. Anh định thi Y và học ở đó

Và lúc này nước mắt tôi bỗng ứa ra, tôi run run:

- Tại sao em liên lạc với anh không được

- Anh khóa nick fb ôn thi nên cũng bị mất, anh nghĩ em ít dùng nên không tạo tài khoản mới, còn điện thoại anh hư rồi, cả sim luôn, anh cũng không nhớ số em. Với lại...anh nghĩ em chẳng còn thích anh nên chẳng dám làm phiền

Tôi nói trong nước mắt

- Anh...ngốc quá!Thật ra, em vần còn thích anh...thích rất nhiều,trước đây cũng vậy và..bây giờ vẫn vậy.

Bất chợt anh kéo tay tôi, ôm đầu tôi vào lòng và kẽ nói: "Anh...cũng vậy!". Nước mắt tôi thấm ướt cả áo anh. Lúc lên xe, tôi vẫn đứng nhìn theo, anh ngoảnh đầu lại hét to lên: "Anh sẽ tìm mọi cách để liên lạc với em". Tôi quay trở về với tâm trạng nặng trĩu, vì lúc đó quá hoảng loạn nên đến cả số nhà, địa chỉ, và những cái cần thiết của anh tôi cũng chẳng hỏi. Cách đó mấy ngày, tôi đã thay tên facebook làm sao mà anh dễ dàng tìm được.

Sau hôm đó, tôi quyết tâm năm sau thi vào trường Y, tôi xin bố mẹ thi ở Hà Nội để được gặp anh. Hơn 3 tháng, kể từ khi cuộc gặp gỡ định mệnh đó diễn ra, tôi vẫn cố hết sức lục tung cái facebook lên để tìm nick mới của anh,vì tôi biết việc tìm số điện thoại hay zalo còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Tất cả các tài khoản mang tên giống anh tôi đều nhắn tin cả, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra kết quả. Hồi trước, tôi rất ít dùng facebook nên chỉ kết bạn với mỗi mình anh, tôi định tìm mấy người trong lớp anh hỏi han nhưng vẫn không biết cách nào để liên lạc.

Cho đến gần một năm sau, tôi gặp được chị Minh Thùy năm xưa, chị ấy nói tất cả mọi người đều không ai biết gì về anh cả. Tôi một lần nữa lại bật khóc, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn đặt niềm tin vào đó, vẫn cố tìm anh, vẫn cố học để vào được Y Hà Nội và...vẫn còn thích anh, thích rất nhiều, tình cảm ngày ấy cho đến hôm nay vẫn không thay đổi. Tôi vẫn nhớ, anh có nói là sẽ cố tìm tôi và tôi tin điều này. Tôi có cảm giác, ở Hà Nội, chắc anh cũng lùng sục cả lên như tôi, vì tôi nghĩ anh vẫn còn...thích tôi như ngày trước. Tôi không biết đó là do ông trời sắp đặt, hay chúng tôi chẳng có duyên, dù nhiều lần tôi cố quên đi nhưng rồi không làm được, có lẽ tôi đã cho đi quá nhiều tình cảm, nó chưa đến mức là yêu nhưng vượt qua cả chữ thích rồi. Tôi chẳng biết nói thế nào nữa nhưng cho đến tận bây giờ, thật ra, tôi vẫn còn thích anh...rất rất thích anh...và tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ được gặp lại nhau, sẽ bắt đầu một câu chuyện mới...
0 bình luận
Thông báo
chào mừng các bạn đến với Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia.
ĐÃ HIỂU